Dường như đã lâu, Off Jumpol không có dịp giải toả căng thẳng. Vì là chủ tịch của tập đoàn vừa mới thành lập vài tháng nay nên có rất nhiều vấn đề đau đầu cần được xử lý. May rằng anh vừa có nhân viên nhiệt tình tận lực, vừa có Giám đốc tập đoàn - Tay Tawan là bạn thân của mình bên cạnh, thêm có Arm Weerayut - chủ Studio và hơn 10 chi nhánh quán ăn trong cả nước giúp đỡ. Tình hình hiện tại đã ổn định hơn nhiều so với thời gian đầu.
Được chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, Off Jumpol nhắm mắt, tựa lưng vào chiếc ghế mà mình dành bao công sức để có được, anh thoải mái thể hiện nụ cười của sự hài lòng.
- Nè Off mày tính khi nào mới bao bọn này đi ăn một bữa đây - Tay Tawan ném xấp tài liệu lên bàn làm việc của Off một cách ghẹo gan.
Ý của Tay không phải chỉ đơn thuần là muốn được bao ăn, mà còn là muốn người bạn của mình có thời gian thư giãn đầu óc lâu hơn một chút.
Off Jumpol bị giật mình bởi tiếng động của Tay nên hơi cáu kỉnh:
- Có cái bao bố ăn không?
Arm Weerayut ngồi trong đó đã lâu, trầm tĩnh giữ im lặng cũng phải bật cười, xoa dịu hai thằng bạn hở tí là chọc nhau.
- Thằng Tay nói đúng rồi đó Off. Mày đi du học và làm việc mấy năm trời bên nước ngoài, giờ quay lại Thái thì lại cắm đầu vào làm việc điên cuồng. Bộ hai tụi tao là người vô hình hay tại mày không thèm quan tâm đến sức khoẻ của bản thân?!
Off Jumpol sau khi học xong đại học đã ở lại bên nước ngoài để thực tập tại một công ty nọ một thời gian. Nhưng thời gian sau vì quá nhớ quê hương nên anh đã quay về nước. Tuy gia đình cũng có công ty và rất mong muốn có anh về tiếp quản nhưng bản thân anh lại thích tự thành lập sự nghiệp riêng. Vì thế mà từ lúc về Thái Lan đến giờ anh đã liên tục vùi đầu vào công việc.
Anh im lặng suy ngẫm một hồi thấy hai thằng bạn mình nói cũng đúng, dành cho bản thân mình một ngày thư giãn có khi sẽ giúp đầu óc làm việc nhanh hơn.
Thế là sau khi hoàn thành nốt công việc của ngày. Cả ba đúng như đã hẹn có mặt rất đúng giờ. Dạo quanh các con phố tấp nập mà Off Jumpol nhung nhớ, xong thì ghé sang thưởng thức BBQ, nhâm nhi vài lon bia cùng nhiều dòng tâm sự được lắng nghe và thấu hiểu, còn liên tục thay đổi bầu không khí bằng cách phá đảo các bài hát ở phòng karaoke. Sức trẻ của bọn họ thật sự quá tốt khi vẫn còn sức để làm kèo cuối là ở quán cafe yên tĩnh.
Không gian quán khá thoáng mát, rộng rãi, vì hơi vắng khách nên tạo được cảm giác rất riêng tư. Những điều này thật sự có ích trong việc thư giãn đầu óc của Off Jumpol.
Uống một ngụm cafe, Off Jumpol cảm thán:
- Tao thích không khí như thế này quá!
Nhìn thấy bộ dạng thích yên bình như ông già đã đi qua hơn nửa đời người trong khi còn chưa tới tuổi ba mươi. Tay Tawan không khỏi trêu ghẹo:
- Peng you à mày đó, thành ông chú già mất rồi. Đã vậy lại còn ế chổng mông ra.
Off Jumpol lườm Tay, xong thì trưng ra bộ mặt kiêu ngạo.
- Không sao, tao độc thân đến già vẫn vui vẻ lắm!
Tay Tawan trề môi, không tin được mấy lời nói nhất thời này. Còn tính ghẹo thêm đôi chút đã bị Arm ngăn cản. Arm là người trầm tĩnh nhất hội, là người duy nhất ngăn cản được cuộc chiến võ mồm giữa hai thằng bạn thân.
Họ hàn huyên tâm sự thêm đôi chút về dự định tương lai rồi thì làm vài ván game đã lâu không động tới, mà một khi động tới thì bỏ quên sự có mặt của thời gian qua một bên. Đến một lúc lâu sau cả ba mới quyết định ra về với sự vui vẻ hơn bao giờ hết, thế nhưng khi ra đến cửa quán Tay Tawan bỗng dưng cau mày, khuôn mặt có hơi giận dữ. Bỏ mặc sự khó hiểu của hai người bạn, Tay đi nhanh đến một quán bar tên Puppy gần đó.
- Gun!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...