17. Để em dạy cho anh

1.5K 111 11
                                    

Sau hôm đó Gun Atthaphan đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nhiều nhưng mà vẫn là còn cảm giác tự ti trong mình.

Ngày hôm sau bốn người tiếp tục đi chơi. Lần này địa điểm là ở sân trượt ván.

Kế hoạch lần này là phô hết những ưu điểm.

Hôm nay vẫn là Off Jumpol đến đón Gun. Vừa vào xe cậu lại nhớ đến việc hôm qua nên đã nhanh chóng thắt dây an toàn, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Off thấy vậy cũng bật cười, người ta còn chưa làm gì mà. Để tránh không khí lại trở nên ngượng ngùng cậu bắt chuyện với anh.

- Mình đi đâu vậy Papii.

- Đi trượt ván. Mà anh thì không có ván trượt nên mình sẽ đi mua trước. Lát Arm và Tay đến sau.

- Đã thế, vậy em vào nhà lấy ván trượt nha.

- Gun không cần đâu, mình mua cái mới. Đã đến lúc cần thay đổi rồi.

Nói xong anh còn "ưu đãi" tặng cậu một cái xoa đầu dịu dàng rồi mới lái xe đi. Dạo gần đây tần suất anh xoa đầu cậu đầy dịu dạng ngày càng nhiều hơn trước.

Sau khi mua ván trượt cả bốn cùng đến sân trượt.

Arm mỹ nhân - người đàn ông hoàn hảo chỉ mới tập trượt được một lúc thôi đã lấy được thăng bằng và phi phà phà trong gió.

Còn Tay hậu đậu thì té lên té xuống. Lúc Tay vịn vai Gun đứng trên ván để di chuyển cậu còn cố tình trêu Tay bằng cách di chuyển thật nhanh làm cho Tay một phen hốt hoảng. Hồn bay đến tận mây xanh, tiếng hét rung động cả đất trời.

Quả thật không so sánh thì không có đau thương.

Off cũng như Tay chưa giữ được thăng bằng nhưng lại khác Tay ở chỗ anh được cậu bé nào đó đỡ cho không ngã. Còn giúp anh di chuyển trên ván trượt thật chậm.

Không có la hét thất thanh, không có hốt hoảng.

Chỉ có mùi vị của tình yêu lan toả ngào ngạt.

Gun Atthaphan trước đây khi học trượt ván chỉ mới tập được 1 tiếng thôi đã giữ được thăng bằng và thành thạo được một số kỹ năng nhỏ.

Không trượt giỏi như các skater chuyên nghiệp nhưng có thể lướt đi trong gió đối với cậu bây giờ cũng đủ rồi.

Lướt đi trên tấm ván mới nhưng vẫn là cảm giác xưa.

Gun nhớ năm đó là một ngày đẹp trời. Nắng ấm dịu nhẹ cùng với những làn gió tươi mát. Cậu cùng bảo mẫu Jennie đi tới đây tập luyện.

Nhìn những đứa trẻ khác đều có cha mẹ đi cùng, những anh chàng thiếu niên có hội có bè, cậu tủi thân lắm.

Vì thế mà lúc đầu tập cậu chẳng tập trung tập được gì, cứ té mãi, trầy rách cả đầu gối. Dù đau, dù bất lực nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc.

Có đau quá thì khóc thôi, khóc xong rồi thì lại cười thật nhiều.

Cũng kể từ ngày hôm đó Gun bắt đầu suy nghĩ về hướng tích cực nhiều hơn. Nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra hay điều tốt đẹp nhất có thể xuất hiện.

Một tuần cũng gần trôi qua. Đã đến hẹn lại nhà ba mẹ Off chơi. Anh vẫn là người đi đón cậu. Anh thì có nhà riêng nên không ở chung với ba mẹ, lúc rảnh rỗi thì anh có qua chơi.

Vẫn như mỗi lần bé con vừa vào xe đã thơm thơm cái cần cổ mùi "em bé" mà chỉ có cậu ngửi được của Off Jumpol. Anh không còn như hồi đó cho cậu hôn vì thói quen nữa mà là anh thích như vậy, rất rất thích!

Suốt dọc đường đi Gun cứ luyên thuyên nói chuyện mãi với anh không ngừng nghỉ. Không biết chuyện đâu ra mà cậu nói nhiều thế.

Cái gì cậu cũng nói cho anh nghe. Từ trước đến giờ đều như vậy. Anh luôn là người đầu tiên cậu nghĩ đến.

Off cũng không ngờ rằng mình lại kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn trả lời nhiều lần đến như vậy. Nếu mà là Tay luyên thuyên mãi như vậy thì anh đã tán cho không thấy mặt trời rồi.

- Papii gần tới nơi chưa.

- Sắp rồi.

- Dạ...em hồi hộp quá Papii.

- Sao vậy. Em cứ như đang về ra mắt gia đình người yêu vậy đó.

Gun vẫn bình thường còn cười hì hì trước câu nói của anh, cậu không nghĩ nhiều.

Nhưng anh lại thoáng chút rầu, thở dài.

Người yêu.

Không biết liệu anh và Gun có thể không?

Anh đã biết rõ trái tim của mình nhưng có điều anh lại chưa nhận ra được trái tim của Gun.

Anh không biết chắc cậu có thích anh hay không. Anh có cảm nhận được sự đặc biệt mà cậu dành cho anh khác với mọi người nhưng mà Off lại hơi mơ hồ, anh muốn hỏi rồi lại thôi.

Sợ rằng câu trả lời của cậu là coi anh như người anh trai. Vấn đề là Off từng hỏi yêu là gì cậu còn không biết, không hiểu.

Rầu nhỉ?

Anh nghĩ hiện tại mối quan hệ như vậy cũng ổn rồi.

Một người biết mình đã yêu nhưng lại sợ đối phương không yêu mình. Nên chọn không dám nói ra.

Một người thì không nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia nhiều đến chừng nào. Cứ hồn nhiên mà bên cạnh.

Cứ như vậy hai trái tim vốn đã trao cho nhau lại không nói lời yêu nào.

Không tỏ tình.

Không danh phận.

Không ràng buộc.

Mập mờ đến bao giờ?

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ