Như dự đoán trước đó Gun thật sự không đồng ý.- Đi mà Gun concept lần này rất là phù hợp với em đó. Vừa giúp được cho anh với Off vừa giúp em đỡ tự ti đó.
- Em không chịu, anh tìm người khác đi.
- Gun hai mươi bịch snack nhé?
Không thèm để ý.
- Mười cây kem chịu không?
Có chút lay động.
- Vậy một con bearbrick nhé?
Thêm chút lung lay.
- Vậy hai bộ đồ chơi lego cho em tự chọn nhé?
Dáng vẻ đang suy nghĩ.
- Vậy....
- Ahh P'Tay đừng có dụ em nữa. Em...lỡ như không đẹp, có nhiều người phù hợp hơn em mà. Lỡ như anh và Papii sẽ thất vọng....
Khuôn mặt Gun Atthaphan ũ rũ cúi xuống. Tay Tawan không biết làm sao, anh thở dài, xoa đầu cậu dỗ dành.
- Gun em chưa thử thì sao mà biết.
- Em không muốn thử.
Gun khó chịu đưa hai tay lên đầu ý chỉ không muốn nghe thêm nữa rồi bỏ chạy về phòng. Tay chỉ đứng im mắt nhìn theo cậu, không muốn làm tinh thần cậu trở nên kích động thêm.
Gun một mình nằm trên giường rầu rĩ. Không phải cậu không muốn giúp nhưng mà cậu sợ, cậu không đủ can đảm, cậu tự ti về bản thân của mình.
Thật ra cậu không hề muốn trở thành một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi như bà nói. Cậu cũng muốn chứng minh rằng bản thân mình làm được điều gì đó cho mọi người thấy.
Cậu đã từng thử nhưng chẳng được gì cả.
Trước khi Tay làm giám đốc Never Normal anh đã từng quản lí công ty của gia đình. Anh đã cho Gun thử qua các vị trí nhân viên trong công ty nhưng đều thất bại. Cậu không hiểu kinh doanh cũng không giỏi tính toán. So với những người khác và với công ty tầm cỡ lớn thì sự nhạy bén của cậu không thể theo kịp.
Gun cũng từng thử sức với các môn thể thao và cậu thành thạo trượt băng, lướt ván, bơi lội thậm chí là cưỡi ngựa. Nhưng nó chỉ dừng lại ở sở thích cậu không thể coi nó là một cái nghề.
Cậu cũng từng làm những thứ đơn giản hơn là vẽ tranh và nấu ăn. Tranh cậu vẽ rất đẹp có một vài bức còn được Tay đem đi khu triễn lãm. Nấu ăn cũng ổn, cậu tập làm những món mà bà thích muốn cho bà thấy là cậu không vô dụng.
Nhưng tất cả thứ cậu nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, khinh thường và không công nhận của bà hay cả câu trả lời như có như không của người ba đã lâu ngày không gặp.
Tay đã từng rất nhiều lần an ủi động viên. Nhưng có vẻ nó không đủ, những lời khinh bỉ, những hành động thờ ơ kia như đã ăn mòn tâm trí của cậu.
Đêm đó vẫn như mọi lần cậu gọi nói chuyện với Off. Cả hai đều tránh né vấn đề kia.
Nhưng không tránh khỏi không khí hơi ngượng gạo. Rồi chuyện gì cần nói cũng phải nói.
- [ Gun này. ]
- Dạ?
- [ Bọn anh không ép em. Em đừng căng thẳng, anh chỉ nghĩ điều này sẽ tốt cho em một phần nhưng mà anh vẫn tôn trọng mọi quyết định của em. ]
Cậu gật đầu, nghĩ ngợi vài giây rồi nói.
- Gun sẽ suy nghĩ.
Sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi.
Đêm nay có hai con người.
Một người liên tục tìm kiếm điều gì đó trên Google, chọn lọc rồi ghi chép lại chẳng màng đến thời gian.
Một người rất muốn ngủ nhưng lại không được rồi bị đắm chìm vào mớ bòng bong.
Mặt trăng lên cao, khắp nơi chìm vào yên lặng nhưng Atthaphan vẫn chưa thể nào chợp mắt được.
Cậu cứ nhớ lại những lời nói kia. Những lời mà bà đã nói, nó in sâu vào tâm trí Gun
"Mày là cái đồ vô dụng nhất tao từng thấy".
"Mẹ mày là đồ tham lam đẻ ra mày là đồ vô dụng. Xứng với nhau quá còn gì"
"Mày nhìn anh họ Tay của mày đi giỏi giang biết bao nhiêu là niềm hãnh diện của gia đình. Còn mày chỉ là nỗi mất mặc của gia đình"
"Mày có biết tao ra ngoài đường gặp bạn bè người ta khịa tao cái gì không. Họ khịa tao có đứa cháu ngu ngốc là mày đó."
"Tao hận mẹ mày 9 thì hận mày tới 10"
...
Càng nhớ Gun Atthaphan càng không kìm nén được nước mắt, cậu không hiểu. Tại sao khi cậu càng cố chứng minh cậu làm được gì đó với bà thì bà càng không công nhận.
Để rồi những lời mắng mỏ cứ thế kéo dài. Cậu cũng là con người, cậu biết buồn, biết mệt, không đứa trẻ nào mà không có cảm xúc.
Chẳng lẽ những gì cậu đã làm nó quá nhỏ bé đối với bà? Cậu cần gì đó lớn hơn?
Một suy nghĩ loé lên.
Phải! cậu có thể làm model cho dự án sắp tới của Off và Tay.
Nhưng liệu nó có đủ lớn để bà nhìn thấy?
Liệu cậu có thể làm tốt được không?
Lỡ như thất bại bà sẽ càng ghét cậu, Tay cũng ghét cậu, Papii cũng ghét cậu thì sao?
Một lần nữa sự sợ hãi và tự ti lại nuốt chửng lấy cậu.
Lời mắng mỏ, chê bai, so sánh kia đã ăn sâu vào tâm hồn một đứa trẻ để rồi sự tự ti cứ thế mà lớn mạnh lấn át tất cả mọi thứ.
Một tâm hồn đã bị tổn thương muốn cố gắng nhưng lại bị đè bẹp không thương tiếc.
Nhưng dù bà có làm cậu tổn thương đến thế nào cậu vẫn yêu bà.
Thật buồn cười nhưng điều đó là thật. Đó là con người của Gun.
Đuổi theo một hạnh phúc xa vời để rồi chỉ nhận lại tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...