Đúng thật là tối đó sao khi về nhà bé Gun Atthaphan đã méc anh họ Tay của mình. Tay Tawan sao khi nghe xong thì tức giận nói rằng sẽ trừng trị Off Jumpol vì dám bắt nạt em trai yêu dấu, xong liền ôm cậu vào lòng cưng chiều. Tay Tawan là kiểu người cuồng em trai, mặc dù hai người chỉ là anh em họ nhưng từ lâu Tay đã coi cậu ấy như đứa em cùng cha sinh mẹ đẻ với mình mà hết mực cưng chiều.Nhưng chỉ có điều cậu không hề biết Tay nói vậy để dỗ dành cậu cho có chứ anh nào đụng được tới thằng bạn thân già đó.
Và kể từ ngày đó, Gun Atthaphan lúc nào cũng muốn đi theo Off Jumpol chọc ghẹo anh, để trả thù sự xấu hổ của bản thân. Chỉ là chính cậu cũng không ngờ rằng, cậu càng như vậy lại càng bị anh thu hút.
Biết anh không muốn ôm ấp, cậu lại càng trêu ghẹo muốn ôm. Anh lúc nào cũng tìm cách né tránh cậu, nếu không thì làm mặt lạnh, chẳng thèm đếm xỉa tới. Đối với sự lạnh nhạt này cậu từ lâu đã quen nên không hề bị nhụt chí mà từ bỏ.
Rất nhiều lần anh bảo sẽ đánh cậu thế nhưng lại chẳng bao giờ thật sự làm vậy. Miệng lúc nào cũng cộc cằn nói lời khó ưa, nhưng chưa bao giờ làm cậu tổn thương. Cũng chính vì những lý do đó mà Gun Atthaphan càng thêm yêu thích con người này.
Dần dà cậu phát hiện ra anh rất thơm, nhất là nơi cái cổ trắng nõn ấy, rất thơm mùi của em bé. Một em bé sẽ thích mùi thơm của em bé, thành ra mỗi lần gặp anh. Không còn mỗi ôm ấp nữa mà còn có hôn chụt chụt ngay.
Ban đầu trước hành động này của cậu, Off Jumpol vô cùng ngơ ngác, tránh né liên tục. Khuôn mặt anh lúc ấy khó hiểu mà trông lại buồn cười. Giống như kiểu "Em ấy đang làm cái quái gì vậy?". Mọi người còn tưởng cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt, nhưng nào có ngờ anh vậy mà mặc cho cậu muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Đôi lúc còn tự động mà ngửa cổ cho cậu hôn vào.
Arm có hỏi thì anh rất thản nhiên trả lời rằng anh quen rồi.
Off Jumpol thì đẹp trai và tài năng đấy nhưng anh cũng là người cực kì khó ăn, khó ở. Đã được cậu bé hiếu động Gun khám phá ra rằng: anh không thích nắm tay vì cảm thấy khó chịu, anh không ăn được đồ cay, không ăn hành nhưng thích đồ ăn có mùi hành, không ăn sốt cà chua. Anh sợ bong bóng, bề ngoài thì cộc cằn, hơi nóng nảy nhưng lại là tín đồ của đồ ngọt.
Có một lần khi đi chơi được sánh đôi cùng anh khiến cậu vừa vui vẻ vừa nghịch ngợm muốn nắm tay anh. Và thật là cậu đã làm, chỉ là Off không hề thuận theo mặc cho cậu có bày trò mè nheo, nhõng nhẽo đến thế nào.
Kết quả, Gun Atthaphan chỉ nắm được tay áo của Off Jumpol.
Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy buồn thay cho cậu nhưng Gun khi ấy lại không hề quan tâm. Ngược lại cậu rất vui vẻ, còn khoe thành tích của mình rằng đã nắm được tay anh.
Họ nói cậu nói dối, cậu trả lời "Phải ha, là em nói dối".
Đối với cậu anh đã trở thành một người đặc biệt không biết từ bao giờ. Và vì là một người đặc biệt nên cậu tự đặt cho anh một cái tên thân thương: Papii.
Khi được anh hỏi tại sao lại gọi như vậy với khuôn mặt nhăn nhó, bộ dạng không hề thích chút nào của anh. Gun lại nhoẻn miệng cười, cậu nói vì Papii đọc gần giống Puppy nơi hai người gặp gỡ. Và còn vì anh luôn la mắng và khuyên răn cậu giống như một người ba!
Off Jumpol từ ban đầu đã nghĩ cậu rất nghịch ngợm, đã nghĩ lối sống của cả hai sẽ không thể hợp nhau. Nhưng anh nào có ngờ lại như bây giờ, Off Jumpol không chỉ chấp nhận con người cậu mà còn tự nguyện cùng cậu hòa hợp hơn.
Còn Gun Atthaphan đã trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh. Đơn thuần chỉ là như một sở thích, một thói quen...nhưng có lẽ dần dần nó sẽ không đơn giản là vậy nữa.
Có nhiều lần anh hỏi sao cậu cứ mãi đi theo anh, cậu nói cậu cô đơn. Cậu nói "Papii đừng chết nhé, Papii chết rồi em không biết phải làm sao".Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng cậu biết những lời cậu nói với anh là điều thật lòng.
Trong tâm trí của cậu luôn bị cái cảm giác cô đơn bủa vây. Gun Atthaphan vốn là con người hiếu động, thích đi chơi, thích gặp gỡ bạn bè. Buồn thay cậu lại không có bạn bè thân thiết. Đi chơi thì phải có bảo mẫu hoặc ai đó đi cùng vì cậu sợ lạc. Gun có thể tự mình đi chơi gần nhà, mà khổ nỗi gần nhà chẳng có gì để chơi.Sống chung nhà với bà nội và Tay mặc dù anh họ đối xử rất tốt với cậu, luôn yêu thương chăm sóc. Nhưng Tay lại bận công việc rất nhiều, bà thì lại không quan tâm tới.
Dù cho tâm trí là đơn thuần của một đứa trẻ nhưng đứa trẻ không phải không biết buồn. Cậu đã từng lo sợ bản thân sẽ cứ như vậy đến sau này, nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi. Off Jumpol hiện diện trong đời cậu, là một ánh dương ấm áp. Gun Atthaphan giống như bông hoa hướng dương nhỏ chỉ mãi theo đuổi một mình anh. Tính tới tính lui, cả hai cứ như vậy một năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...