1.Cậu bé

5.5K 228 17
                                    

Gặp đúng người, bản thân sẽ được thoải mái làm một đứa trẻ.

Có một người nọ, không chỉ là đứa trẻ đáng yêu trong mắt người thương, mà còn là một đứa trẻ "chính hiệu". Bởi cậu ấy có đôi chút khờ, tuổi tác cũng không phải còn nhỏ nữa, thế nhưng tâm hồn cậu ấy, năng lượng toả ra luôn là điểm thu hút nhất.

Gun Atthaphan nằm dài trên giường cùng tiếng gọi dậy của bảo mẫu Jennie. Căn phòng lớn với những con bearbrick đắt tiền cỡ lớn, cỡ nhỏ, con hươu cao cổ khổng lồ đặt ở góc phòng còn muốn bị đánh thức. Ấy vậy mà Gun vẫn còn ngái ngủ đáp:

- Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà.

Chưa bao giờ mà bảo mẫu Jennie có thể cưỡng lại được sự đáng yêu từ giọng nói ngọt ngào và dáng vẻ phụng phịu làm nũng của cậu. Thế nhưng đây là việc mà cô phải làm, gọi cậu dậy, đây đã là lần thứ ba trong sáng ngày hôm nay.

Sau hồi lâu mè nheo không có kết quả, cuối cùng cậu cũng chịu thức dậy với đôi mắt bên nhắm, bên mở. Lê thân mình đi đến nhà vệ sinh, tâm trí hoàn toàn còn đang say giấc trên giường. Thay vì cầm lấy tuýt kem đánh răng, cậu lại chọn trúng tuýt kem khác. 

- P'Jennie! Sao nó không có bọt?! P'Jennie!

Bảo mẫu bị cậu réo đến hoảng hốt, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ kem trị mụn, Jennie chỉ muốn vỗ mông cậu mấy phát.

- Cậu chủ nhỏ à, dậy rồi thì phải mở mắt ra chứ!!

Gun Atthaphan vội vàng súc miệng, lè lưỡi vì hèn gì mùi lại kì lạ đến thế. Ngoài gãi đầu cười ngượng ngùng xấu hổ ra thì cậu đâu biết làm gì hơn với sự nhục nhã này. 

Đến một lúc sau, cậu mới đi xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy người anh họ của mình. Tay Tawan đang ngồi thưởng thức cafe cùng sấp tài liệu công việc, nhìn thấy người em với thân hình nhỏ nhắn chạy lon ton tới liền vui vẻ gọi:

- Nong Gun.

Thấy anh gọi mình, cậu không chần chừ mà lao đến ôm anh họ thay cho lời chào buổi sáng. Luôn là vậy, Tay luôn rất dịu dàng với Gun, luôn muốn ôm em thể hiện sự yêu thương. Và Gun ngược lại cũng rất yêu quý người anh này. Mối quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt.

Chỉ là, ngoài Tay ra thì trong nhà không còn có ai đối xử với cậu ấm áp như vậy.

Từ trong bếp, một người phụ nữ cao tuổi bước ra với nét mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy bà nội đi đến, Gun Atthaphan lễ phép chắp tay chào bà buổi sáng. Mặc dù ngày nào cậu cũng mỉm cười chào, thế nhưng bà chưa bao giờ đáp lại dù chỉ là một ánh nhìn. Thái độ lạnh nhạt đó không phải là ngày một ngày hai, mà là từ khi cậu bắt đầu có nhận thức đã nhận ra sự khác biệt.

Vì đối với anh họ, bà chưa bao giờ tỏ thái độ như khi nhìn thấy cậu.

Bà quan tâm chăm sóc, dù đó có là vết thương nhỏ khi đá bóng về của Tay. Bà luôn khen ngợi và tự hào khi anh họ đạt điểm cao và đậu vào ngôi trường đại học hàng đầu. Bà luôn cười hạnh phúc khi có người nhắc đến cháu Tay của bà, khi nhìn hàng loạt chiếc cup được trưng bày trong phòng khách. 

Còn Gun Atthaphan. Có lẽ bị coi thường vì khờ, vì chẳng bằng anh họ mình. 

Gun chưa bao giờ thấy bóng dáng bà bước vào phòng khi cậu sốt. Có những lúc sầu não vì học không theo kịp các bạn, không có lời động viên nào từ người bà. Hay những giải thưởng ở vị trí cao nhất về hội hoạ, cuộc thi về thiết kế. Bà xem như là cỏ rác. Cậu chỉ được trưng trong phòng mình, một mình nhìn ngắm. 

Tuy vậy, cậu vẫn hay hồn nhiên nghĩ rằng đã là người nhà thì tất nhiên phải có yêu thương. Đã là gia đình, không một ai sẽ bị bỏ rơi. 

Ý nghĩ đó luôn khiến cậu mỉm cười mà hy vọng, và rồi sẽ làm cậu đau đớn đến chết lặng.

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ