34. Nên khóc hay nên cười?

1.1K 85 6
                                    


Gun Atp đi đi lại lại trong sân, không biết là đi đâu, cũng không biết làm gì. Cậu ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định. Xung quanh cậu không hề yên tĩnh chút nào, người thì gào khóc người thì cười rôm rả, người thì chạy nhảy lung tung... Mà cậu lại không hề để tâm đến.

~~~~~~~

Tay đang ngồi xem ba Gun đánh cờ với ba mình ở phòng khách. Ở bếp là mẹ của anh cùng với bà đang làm đồ ăn trưa. Không khí khá là vui vẻ, chỉ là thiếu đi một người. Ba năm trước khi Gun bỏ đi được một vài tháng thì ba mẹ anh và ba Gun từ Mỹ trở về Thái Lan, đáng lẽ ra lúc đó phải là cảnh gia đình đoàn tụ chứ không phải như bây giờ. Sau khi biết việc ba Gun đã rất shock, ông vô cùng hối hận vì đã không ở bên cạnh con mình nhiều hơn, ông vẫn luôn nhớ tới con mình chỉ là giấu ở trong lòng không nói ra.

Còn bà nội thì Tay biết bà cũng buồn chỉ là bà cố tỏ ra bình thường. Bà cố chấp phủ nhận bản thân mình rằng lo lắng cho cậu.

Còn bảo mẫu Jennie người luôn thân thiết và chăm sóc cho cậu cũng nghỉ làm rồi, Jennie nói khi nào tìm được Gun thì chị sẽ quay trở lại.

Tay cũng nhớ cậu nhiều lắm, nhớ giọng nói đáng yêu của cậu hỏi anh cái này hỏi anh cái kia, nhớ thân hình bé nhỏ chạy lon ton đi theo anh chơi.

Thật tuyệt biết bao nếu cậu quay về, nhiều người trong nhà như vậy, cậu sẽ không cô đơn nữa.

Cả nhà vẫn giữ nguyên mọi thứ ở trong phòng cậu, người giúp việc vẫn thường xuyên vào dọn dẹp. Lâu lâu Tay theo thói quen mà rẽ vào cửa hàng đồ chơi thế là đến khi Tay nhận ra thì món đồ chơi đó đã nằm trong phòng của cậu rồi.

Mọi thứ trước giờ đều không mấy thay đổi, chỉ là thiếu đi bóng dáng của một người.

~~~~~~~

Tối đó Off Tay Arm họp tụ lại ở quán bar Puppy để quẩy một chút, lần này không giống như trước đây chọn lầu 2 yên tĩnh nữa mà là lầu 1 náo nhiệt. Không khí thì náo nhiệt đó mà lòng Off thì lại vô cùng tĩnh lặng. Anh hết uống ly này lại đến ly khác. Suốt ba năm anh luôn tìm kiếm cậu nhưng kết quả vẫn là không có chút tin tức gì. Trong khoảng thời gian đó luôn có nhiều cô gái kể cả là chàng trai đến tìm anh gạ gẫm nhưng anh chỉ khinh thường nhẹ nhàng nói "Tôi có người yêu rồi". Phải, trong bức thư đó cậu chưa hề nói lời chia tay, anh cũng chưa hề đồng ý. Chính vì vậy Gun Atp vẫn là của anh, là của một mình anh.

Đôi lúc anh cũng đồng ý một vài người, nhưng chỉ là để thoả mãn, để có thể phai đi đôi chút nỗi nhớ về cậu xong rồi thì đá người ta đi, vô cùng phũ phàng. Dù sao mấy người đó cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, đến tìm anh là vì tiền vì danh tiếng mà thôi chứ không như cậu, cậu đơn giản thuần khiết đến là vì con người anh.

Có một điều mà Off luôn giấu kín trong lòng rằng...anh có chút hận cậu! Vì lúc anh stress nhất, lúc anh cần cậu nhất mà cậu lại bỏ đi. Dù Off biết rõ lí do cậu bỏ đi nhưng vẫn không thể không oán trách trong lòng. Gun đi như vậy có nghĩ đến anh không? Có nghĩ anh buồn như thế nào không? Còn Gun, cậu có nhớ anh không hay đã quên rồi?

Off cười, nở nụ cười chua xót.

- Ôi chào các Pí

Là Jane cùng người yêu của mình là Pun đến chào ba người. Bây giờ anh với Jane có thể nói là bạn bè với nhau rồi không đơn giản là đối tác bình thường nữa. Lần đó Never Normal đã cùng họp lực với tập đoàn của Jane để đáng bại Joss nên mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn. Trò chuyện được một lúc thì Jane cùng Pun rời đi.

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ