- P'Jumpol?Biết rõ thân phận và có lý do hợp lý để chập nhận lời mời của Jane. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh chọn Jane vì dù sao Gun Atthaphan cũng chỉ là con nít, dỗ dành một tý sẽ ổn, lý do để bên cạnh có thể không bằng của Jane.
Nhưng cậu đối với Off Jumpol lại khác, cậu quan trọng hơn rất nhiều.
Anh dù sao cũng là đàn ông, anh muốn dứt khoát đối với thứ, với người mà anh không thích. Anh không muốn làm, sao có thể ép?
- Xin lỗi cô Jane nhưng tôi có việc bận xin phép đi trước không thể cùng cô khiêu vũ rồi.
Nói xong Off nở nụ cười công nghiệp rồi đi ngay. Anh không biết rằng lời từ chối này của mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của cô nàng Jane. Cô là người có danh tiếng, chưa có ai từ chối cô bao giờ dù có việc bận gì, họ chỉ biết nịnh hót. Nhưng anh chàng này lại khác, từ chối thẳng thừng, lại còn đẹp trai giỏi giang. Cô khẽ mỉm cười thấy rất hài lòng.
~~~
Off đi thẳng đến chỗ Gun nhưng càng tới gần càng thấy Gun có gì đó kì lạ.Là đang khóc?
- Gun, Gun em sao vậy? Sao lại khóc?
Nghe thấy tiếng Off, Gun ngẩng mặt nhìn lên.
Phải là cậu đang khóc, nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn xuống.
Nhìn thấy anh cậu kìm lòng không nỗi mà càng khóc lớn hơn. Vì chỗ này khá nhiều người để tránh phiền phức nên anh dẫn cậu ra hành lang vắng người để tiện nói chuyện.
- Gun nói anh nghe em sao vậy? Có phải tại...
- Anh xin lỗi.
- Thật sự xin lỗi...
Dường như đã kìm nén quá lâu nên nước mắt cứ không ngừng thi nhau rơi xuống. Cậu tủi thân, đứa trẻ cảm giác như mình bị bỏ rơi chỉ có thể bật khóc nức nở, nửa lời cũng không nói được.
Trong kia không còn là tiếng nhạc du dương khiêu vũ nữa mà chuyển sang tiếng nhạc sập sình, bắt tai, khuấy động cả buổi tiệc nhưng nó lại chẳng lọt vào nổi tai của Off.
Thứ duy nhất anh nghe thấy lúc này là tiếng khóc của Gun. Từng tiếng từng tiếng cứ như con dao nhọn đâm thẳng vào tim anh.
- Papii... giận anh.
Off không nhịn được nữa anh ôm Gun vào lòng vỗ về liên tục nói xin lỗi.
- Xin lỗi tại anh không tốt, bỏ em một mình như vậy.
- Xin lỗi... Chỉ vì chuyện cỏn con mà giận dỗi, thái độ với em. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa.
- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà bé con.
Gun nhìn thấy anh. Anh đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp, anh lại còn cười. Trong phút chốc, cậu cảm thấy ghen tị với cô. Sao cô lại được đứng đó nói cười, có khi còn được cùng anh khiêu vũ. Nghĩ lại thấy bản thân đang giận dỗi anh sao có thể đi đến kéo người rời khỏi.
Trong lúc bị cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy, người mà cậu muốn ở bên cạnh lại đang vui vẻ cùng người khác.
Càng nghĩ Gun càng không kìm nén được nữa. Chỉ định rơi một vài giọt nước mắt rồi thôi, ai mà có dè anh lại đi đến. Nhìn khuôn mặt "đáng ghét" này cậu đã liền bật khóc.
Trở về với thực tại. Nghe anh xin lỗi cậu thật lòng nhiều như vậy tuy rất buồn nhưng lại không nỡ giận nữa. Người khác có thể sẽ nói cậu thật dễ dãi nhưng vì đó là anh, cậu sẽ không màng đến. Thấy mặt anh nhăn nhó không hiểu sao cậu cũng đau lòng.
- Papii... Hứa rồi đó nha.
- Anh hứa mà.
Off đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên má của cậu. Hai người lại ôm nhau lần nữa.
- Hết giận anh chưa.
-....
- Auu. Sao không trả lời?
Vẫn không chịu trả lời.
- Nói gì đó cho anh biết em hết giận được không nàoo?
-.....
- Gun
- Papii thúi quá.
- ??
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có nhận ra là Off đã thay đổi cách xưng hô chưaa hehehehe.🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...