Ngoại truyện 1: OffGunChimon

1.4K 76 4
                                    

Sau một tuần đi công tác ở tỉnh khác Off Jumpol cuối cùng cũng được về nhà. Vui mừng ghé tiệm đồ chơi mua mấy món về cho đứa trẻ nhà mình. Còn không quên dặn cậu cứ đi ngủ trước đi vì tận 11h đêm anh mới về tới nhà.

Thường ngày tuy cậu rất nghịch ngợm nhưng cũng ngoan ngoãn vậy mà lần này lại lì lợm.

- Papiii về.

Tiếng Gun vui mừng khi nhìn thấy xe anh đã đậu trước cổng nhà.

- Anh đã nói em ngủ trước mà Gun.

Mặt anh nhăn lại giả bộ tức giận mắng cậu, nhưng hành động của anh lại đi ngược lời nói mà ôm chầm lấy Gun hít lấy hít để mùi hương riêng của cậu.

Đi công tác toàn là mùi của dầu thơm, mùi phòng khách sạn chứ đâu có mùi hương quyến rũ này.

- Em chờ Papii, anh đi thật lâu.

- Vậy anh bù đắp cho cái này được không?

Off đưa cho cậu hộp lego siêu to, con mắt Gun sáng rực lên lia lịa gật đầu cầm lấy rồi xoay người đi thẳng lên lầu. Tung tăng vui vẻ, mà cậu đâu bỏ rơi anh, đi đến cầu thang thì dừng lại ngoắc tay gọi Off mau đến.

Thay đồ rửa tay cho sạch sẽ anh đi đến bên giường nơi cậu cặm cụi lắp ráp lego. Con mắt nhìn đã thấy buồn ngủ rồi vậy mà vẫn còn cố chơi cho bằng được. Mê lego còn hơn anh à?

- Aa đau.

Gun kêu đau khi Off cắn nhẹ lấy má cậu sau khi hôn hít đến chán. Tranh thủ anh không để ý Gun như thú săn mồi nhỏ rình rập trả đũa cắn vào bắp tay của anh.

Mấy người có tình yêu thật lạ lùng, yêu nhau quá cắn nhau đau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mấy người có tình yêu thật lạ lùng, yêu nhau quá cắn nhau đau.

Off chịu thua Gun rồi, dỗ dành cậu đi ngủ.

- Đừng chơi nữa ngủ thôi.

Off gom hết lego vào lại trong hộp đem cất mặc cho Gun nằm ăn vạ. Cuối cùng cậu vẫn phải ngoan ngoãn mà nằm ngủ, mắt không trụ nỗi nữa rồi. Nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, nhìn cậu lại càng thêm nhỏ bé.

Hơi thở của cả hai trở nên đều đều, cùng chìm vào giấc ngủ đẹp sau bao ngày xa cách.

~~~~~~~

Để không khí gia đình thêm đầm ấm thêm vui vẻ, cả hai đã bàn bạc cùng nhau rất kĩ rất nhiều lần. OffGun đã quyết định rồi, họ sẽ đến cô nhi viện nhận về cho mình một đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc và trao tình thương trở thành một gia đình thật sự trọn vẹn.

Kể từ khi thức dậy Gun đã vô cùng hồi hộp, thấp thỏm không yên. Cậu cũng sợ, sợ bọn trẻ sẽ không thích cậu vì cậu như thế nào chỉ cần nhìn vào ai cũng hiểu rõ. Hiểu cậu đang như thế nào Off ôm lấy cậu vuốt vuốt lưng động viên. Không chỉ vậy anh còn nâng cầm Gun lên trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng đầy khích lệ.

- Ở đây 1 cái nữa.

Cậu lấy tay chỉ chỉ vào má của mình. Khuôn mặt ngây ngô thách thức sự ume của anh, Off thật không làm cậu thất vọng, không chỉ một cái mà còn là hai cái mỗi bên má, anh có vẻ nghiện đôi má phúng phính của cậu lắm rồi. Hài lòng Gun cười khúc khích, lòng có chút nhẹ nhõm hơn.

Gun Atthaphan sánh vai cùng anh đi vào cô nhi viện.

Thông thường những đứa trẻ đều thích bong bóng nên dù anh có sợ vẫn chấp nhận mua thật nhiều để cho những đứa trẻ ở đây. Mà tất nhiên cậu là người cầm chúng rồi.

Trong lúc phát bong bóng và trò chuyện cùng những đứa trẻ, Gun nhận thấy có một cậu bé nhỏ bịch lấy đôi tai mình, đứng ra xa chỗ cậu. Gun nghĩ chắc là cậu bé sợ bong bóng giống Off. Nhìn kĩ thì khuôn mặt của bé tựa tựa như cậu, cơ thể cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Như có sợi dây liên kết, Off và Gun đều thích cậu bé ấy. Bé nó cứ như là phiên bản gộp lại của hai người phiên bản nhỏ vậy.

Cậu bé được đặt tên là Chimon, chỉ mới 5 tuổi nhưng lại khá hiểu chuyện cũng không kém phần tinh nghịch. Kể từ ngày có Chimon không khí gia đình lại càng thêm tiếng cười đùa rôm rả.

Khi lớn ta lại muốn mình nhỏ lại, trở về những năm tháng chơi đùa cùng đám bạn. Không lo không nghĩ. Vô tư yêu đời.

Không khí đó đã được tái hiện ở trong gia đình ba người OffGunChimon. Không phải như đứa trẻ dại khờ không hiểu chuyện, mà là đứa trẻ yêu đời cười hạnh phúc.

Cậu của anh dù không mấy thông minh như những người khác nhưng lại là đứa trẻ hiểu chuyện, trải qua nhiều thứ vẫn tươi cười. Còn anh bên ngoài nhìn thế giới đầy rẫy mưu mô, cái ác chỉ muốn về nhà nhìn ngắm cậu, ở bên Gun không cần toan tính, không cần âu lo.

Đó chính là bình yên!

~~~~

Nay rảnh rỗi ngôi lên viết ngoại truyện hè he

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ