Off Jumpol liên tục tìm kiếm và gọi tên ai đó.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của bản thân mình.
Bất lực.
Sợ hãi.
Cảm giác như mình đã mất đi một người...rất quan trọng.
Một điềm báo đến từ giấc mộng.
~~~~
Off Jumpol háo hức thức dậy đã từ sáng sớm, nay là ngày nghỉ anh đáng lẽ phải đánh một giấc ngủ nướng. Nhưng không, vì hôm nay là ngày Off Jumpol chào đời, sinh nhật anh. Không khỏi mong chờ, chờ một lời chúc mừng sinh nhật đến từ cậu trai nhỏ thế nhưng anh đã chờ từ 7h sáng đến tận bây giờ 11h trưa vẫn không thấy một lời nào. Anh có nhắn tin, có dẫn dụ nhắc khóe về việc này nhưng chỉ có sự hụt hẫng là hiện hữu trong anh. Gun Atthaphan vậy mà không nhận ra lại còn trả lời tin nhắn rất chậm.
Bực bội anh ném điện thoại lên sofa còn bản thân thì lấy sách ra đọc. Vậy mà tâm trí không thể tập trung nổi vào những con chữ thay vào đó là cứ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, càng thêm mong chờ.
Vẫn không chút động tĩnh.
Thật khó chịu anh trực tiếp gọi video cho cậu.
- Em ấy tắt máy?
Buồn bã và hụt hẫng. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng bíp bíp điện thoại vang lên, cái anh mong chờ là một giọng nói cơ mà!! Off nghĩ anh chưa bao giờ mong lời chúc từ một người nhiều như lần này. Gun Atthaphan thật sự đã quên sinh nhật anh?
Sải từng bước chân dài và nặng nhọc anh mang tâm trạng tồi tệ đi lên phòng. Tính sẽ bù lại cho mình thêm giấc ngủ thế nhưng lúc này lại có tiếng chuông cửa reo lên. Anh không định mở vậy mà chuông cứ liên tục reo lên, càng thêm bực bội anh đi ra mở cửa với khuôn mặt như bị ai ăn hết của.
Đã không vui ai lại còn đến làm phiền?
Mạnh bạo mở lấy cánh cửa. Hình ảnh trước mắt anh làm anh ngỡ ngàng, đôi mắt mở to không chóp. Hàng chân mày nhíu chặt lại đã dần giãn ra từ khi nào, dường như cơ thể cứng đờ ra.
Vì trước mắt anh không phải là kẻ đáng ghét nào đến làm phiền mà là người anh mong đợi, cuối cùng cũng đến!
Gun Atthaphan đứng bên ngoài, gương mặt tươi trẻ nở nụ cười, còn lộ cả hai núm đồng tiền đẹp đẽ. Trên khuôn mặt này ngoài sự xinh đẹp ra thì còn lưu lại vài giọt mồ hôi, nhận thấy hơi thở của cậu cũng đang nặng nề. Giống như Gun vừa gấp rút làm một việc gì đó, như thật sự vô cùng hồi hộp. Và đặc biệt trong đôi mắt ngây thơ thuần khiết kia chan chứa rất nhiều tình cảm, anh nhìn thấy mình trong đó. Giống như Off Jumpol đối với cậu là đặc biệt duy nhất!
Khi cậu nói:
- Papii sinh nhật vui vẻ, chúc anh có thật nhiều sức khoẻ và luôn bên cạnh Gun nhé!!!
Lúc đó không còn là dáng vẻ buồn bực khó chịu nữa mà là sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt lẫn cử chỉ của anh. Còn ngây ngốc đưa tay lên ngãi đầu ngại ngùng. Thì ra cậu muốn làm anh bất ngờ, vậy mà anh lại không nhận ra trách lầm cậu vô tâm không nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...