39. Off bị ám sát?

1.1K 87 2
                                    


Off Jumpol hôm nay phải lên công ty làm việc và chuẩn bị cho cuộc họp bào buổi chiều nên ở công ty mà không về nhà. Tất nhiên là anh luôn thăm hỏi tình hình của cậu và Jennie và người giúp việc. Đến chiều anh có ghé qua trung tâm thương mại mua được một cái đèn ngủ, không quá sáng chói cũng không quá tối, sắc màu trông khá ấp áp. Off nghĩ nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn vào ban đêm chứ bao lâu nay anh chỉ nhờ ánh sáng từ bên ngoài thôi chứ không có đèn ngủ.

Chiều về anh thấy cậu lại ngồi dửng dưng ở sofa. Off cũng đã quen rồi, anh kéo cậu đi tắm với anh. Tự mình gội đầu cho cậu, lúc lau tóc cậu còn dùng ánh mắt ngây thơ xoe tròn nhìn anh. Lúc này cậu thật đáng yêu biết bao, cho dù đôi lúc vì bệnh mà cậu cau có với anh, dửng dưng hay tấn công anh thì trong một vài khoảng khắc cậu vẫn cực kì đáng yêu. Tối đó Off qua văn phòng của mình lấy một ít tài liệu để về phòng mình làm việc. Vừa mới mở cửa thì thấy Gun đang bắt ghế lục lội gì đó trên tủ, xong lôi ra một bọc quần áo còn làm rớt xuống sàn. Gun định phóng xuống ghế thì bị Off ngăn lại, anh phải ẩm cậu xuống anh mới chịu. Cậu sau khi được thả xuống thì nào màng tới anh luộm bịch đồ lên giường.

Trong thời gian này Off bị phũ cũng chai mặt rồi, anh đi đến kế bên coi cậu làm gì. Gun lục lọi trong bọc ra mấy bộ đồ ngủ hình thú, anh giờ mới nhớ ra mấy thứ này là anh mua cho cậu. Lúc đầu Off đã mua nó xong mới biết rằng Gun có thể bị hoang tưởng  nên sợ cậu mặc vào rồi sẽ nghĩ mình là thú nên anh mới giấu đi lên cao sau đó thì quên bén mất tiêu. Gun lấy hết bộ này tới bộ kia lên coi, cậu trông rất thích nó. Nhưng mà anh cũng phải đem dẹp đi thôi, cậu nào chịu nhất quyết phải mặc cho bằng được, hết la hét lại nhõng nhẽo khiến anh bất lực. Gun không thể tự chăm sóc bản thân cũng như không tự mặc đồ, nhìn cậu bối rối cầm bộ đồ khủng long màu xanh mà không biết làm gì anh phì cười rồi mặc cho cậu.

May là cậu vẫn bình thường, tối đó sau khi làm xong công việc thì anh tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, cậu thì đang ngủ nên anh xuống nhà dưới để uống nước. Cho đến khi lên phòng thì... không thấy Gun đâu nữa, Off vội gọi tên Gun nhưng không có tiếng đáp lại. Anh kiếm trong nhà tắm cũng không có, tủ quần áo cũng không, anh nhớ rõ là mình có khóa cửa sổ rồi nhưng vẫn lại đó kiểm tra xem. Vẫn không biết ở đâu.

Lúc vào vì ánh đèn ngủ đủ để cho anh nhìn thấy nên anh không bắt đèn điện lên. Nhưng sau đó lúc anh xoay người tính đi bật đèn thì vô tình nhìn thấy một thân ảnh nào đó đang ở tấm màn khá kế bên anh, do ở góc khuất nên anh không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó, anh chỉ thấy được người đó đang trùm đầu, ở trong tư thế giống như sẵn sàng chiến đấu. Off nheo mắt lại gọi tên cậu thì bất ngờ từ trong màn người đó phóng tới tấn công anh. Theo phản xạ Off né qua một bên khiến người đó theo quán tính mà ngã nhào xuống sàn nhà. Thân thủ như này yếu quá mà còn muốn ám sát anh sao?

- Trời ơi Gunn

Người muốn "ám sát" anh chính là Gun. Nhìn thấy cậu té Off liền đến đỡ dậy còn liên tục xin lỗi, hỏi han cậu có sao hay không. Gun không trả lời, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn, các ngón tay cũng không hiểu sao mà cong lại. Gun nhảy vồ lên người Off khiến anh ngã xuống, ôi tội nghiệp cho cái lưng "già" của anh.

Anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu đang phả vào cổ của mình. Còn Gun đang định cắn vào cổ của Off thì bỗng đứng hình, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng khiến cậu chỉ muốn hôn vào thay vì cắn lấy. Là mùi em bé... Nhận thấy Gun đang bất động Off liền nhanh chóng lật kèo rồi xách cậu lên giường, Gun vẫn còn đang bất động, đôi mắt tròn xoe nhìn Off Jumpol nhưng sau đó lại lật mặt gầm với anh. Bây giờ Off mới nhận ra là cậu lại hoang tưởng nữa rồi, cậu đang tưởng mình là khủng long bạo chúa cơ đấy. Hèn chi cậu lại ẩn nấp muốn tấn công anh, ngón tay thì cong lại như chi trước của khủng long, lúc anh nhìn thấy cậu trùm đầu thì là cậu đang đội mũ áo lên.

Nhìn cậu anh không thấy sợ mà còn thấy rất đáng yêu cộng với bộ đồ mà cậu đang mặc càng làm cho anh muốn  hôn một cái. Nhưng mà anh lại sợ cậu cắn luôn môi anh. Thôi thì để sau khi cậu khỏi hẳn thì anh tính sổ sau vậy. Lần này thì theo căn dặn của Oab anh tiêm cho cậu mũi an thần. Dù sao cũng tối rồi, cậu nên ngủ đi thì hơn.

Cậu thì đang say giấc còn anh thì lén lút thơm thơm vào má cậu mấy cái cho đã nghiền. Cục bông mềm mại của anh đã có da có thịt hơn chút rồi, không còn gầy gò như hồi ở bệnh viện nữa.

~~~~

Ngược cũng nhiều rồi nên chap này cho chút ngọt nè.

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ