32. Không chỉ là ngoại lệ

1K 77 1
                                    

Lưu ý: truyện do mình tưởng tượng ra và không có thật nên chap này có tình tiết, ngôn từ nói về mẹ Gun có thể gây khó chịu cho người đọc. Nếu không thích có thể chuyển chap ạ. Không áp đặt hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏

~~~~~~~~~

Gun nhăn mài, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy, cậu lấy tay của mình che đi ánh nắng mặt trời đang gay gắt chiếu vào người. Cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể uể oải mệt mỏi, xoa xoa đầu cho đỡ đau.

~~~~~~~~

Off đang phải xử lí đống giấy tờ trên bàn. Mệt mỏi xoa thái dương, hôm qua anh ngủ không được ngon giấc bây giờ lại phải tiếp tục đối mặt với các con chữ con số nên bị nhức đầu. Nhưng nếu chỉ là những con chữ con số thôi thì không sao mà đằng này nhìn đâu anh cũng thấy khuôn mặt của Gun. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nở nụ cười thật tươi đưa bánh bò lá dứa mà anh thích nhất đến. Còn nhẹ nhàng thơm thơm anh để động viên...

- Không được không được phải tập trung nào

Off vỗ vỗ mặt mình để trở nên tỉnh táo hơn, anh phải giải quyết công việc trước đã. Vì tập đoàn này không chỉ của một mình anh xây dựng lên mà còn có tất cả các nhân viên ở đây nữa. Dù sao anh cũng là chủ tịch, không thể bỏ mặc nhân viên của mình chống đỡ một mình. Khi anh xử lí xong đống giấy tờ này thì là anh nhận được thông báo của Arm rằng hai tên kia đã tỉnh. Công việc của anh cũng đã tạm xong còn lại giao cho Tay giải quyết nên Off đi tới chỗ Arm ngay.

Off ngồi đối diện với hai tên bắt cóc. Anh nghiêm mặt tra hỏi lại lần nữa

- Gun đâu?

- Tôi...tôi không biết -Một tên lắp bắp sợ hãi nói

- Cậu đùa tôi à?

Tông giọng của Off lúc này trong rất bình tĩnh. Nhưng ai cũng đều biết anh là quả bom nổ chậm. Chỉ cần đến lúc sẽ phát hoả.

- Thật ra hôm qua cậu ta còn ở đó nhưng mà sau đó khi sắp đến giờ hẹn thì chạy rồi. Chúng tôi có đuổi theo nhưng không tìm thấy. Xin...xin tha cho bọn tôi, bọn tôi chỉ vì ham tiền nên mới làm như vậy, đã phóng lao thì phải theo lao nên mới lừa anh để lấy tiền.

Off cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút, nếu cậu chạy thoát rồi thì tốt. Nhưng vấn đề là tại sao lại chưa quay về? Điện thoại cậu thì ở chỗ bọn bắt cóc. Có thể cậu bị lạc hoặc...anh không thể ngừng suy nghĩ đến lí do tồi tệ có thể xảy ra.

- Các người không nói cho em ấy biết khi nào tôi tới sao?

- Không. Chúng tôi chỉ nói là đợi anh mang tiền đến chuộc thôi chứ không có nói thời gian cụ thể.

Off không nói gì nữa, anh cầm điện thoại báo cho người bên anh thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại. Tập trung tìm vào nơi mà cậu bị bắt cóc, có thể cậu chưa đi xa. Bây giờ bọn này cũng không còn giá trị gì nữa cộng với việc đã dám bắt cóc người anh yêu nên phải bị xử lí rồi.

- Arm giao cho mày nhé, hành hạ bọn chúng sao cũng được, tao phải đi tìm Gun đã.

Off đứng dậy bỏ đi, mặc cho hai tên đó bắt đầu bị thuộc hạ đánh đập

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ