Cứ ngỡ sau khi được mọi người và gia đình hai bên ủng hộ, đứa trẻ Gun Atthaphan sẽ được quấn quýt bên Off Jumpol vui chơi mọi lúc nhưng không, anh lại bận việc với dự án mới của mình, kể cả Tay cũng vậy. Cậu nghe anh nói sẽ bận việc khá lâu. Dù trong lòng không mấy hài lòng nhưng cậu đủ hiểu công việc quan trọng như thế nào. Lấy lại tinh thần bằng cách bên cạnh ủng hộ người mình yêu, cậu thường hay đem đồ ăn đến "tiếp tế" cho Off và Tay Tawan.
Gun còn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhất là người ba đã lâu không gặp của mình. Không khỏi dâng trong mình niềm hạnh phúc, cái cảm giác gia đình cậu ao ước bao nay đã cảm thụ được. Ba đối với cậu bây giờ không còn né tránh như trước mà ân cần quan tâm chăm sóc, còn về bà nội trước đây ra sao thì bây giờ bà vẫn như vậy.
Hạnh phúc gia đình này cũng thật ngắn ngủi, bởi ba ngày sau ba cậu phải trở về Mỹ tiếp tục công việc, ba hứa sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về đoàn tụ với cậu vào một ngày không xa.
Gun Atthaphan giờ đây buồn chán và cô đơn đến lạ, cậu muốn đến công ty Off thường xuyên như bao người khác nhưng anh nói cậu còn nhỏ, anh lo cậu sẽ cực nên trên cương vị của ông chủ với nhân viên, Off nói chỉ khi có dự án và sự kiện phù hợp cậu mới đi làm.
Hôm nay, như mọi ngày cậu mang đồ ăn đến cho Off Jumpol và anh họ Tay, vì cả hai đều đang bận họp nên cậu đành nhờ người mang lên cho anh. Gun bắt cho mình chiếc taxi, đáng lẽ phải về nhà ngay nhưng vì không có bảo mẫu Jennie đi theo bên cạnh nên cậu cả gan một thân một mình đi đến trung tâm thương mại.
Thân hình nhỏ nhắn có trong mình tâm hồn của một đứa trẻ và một cái ví đầy tiền, cậu dạo quanh trung tâm mới tí đã đầy ấp bụng đói với mấy túi hàng hiệu vừa mua. Vốn đã là người nghiện mua sắm, nay lại không có ai theo ngăn cản cậu đã không thể cưỡng lại được mà tai xách nách mang.
Thế nhưng không được bao lâu cậu lại cảm thấy cô đơn, tiếc nuối mà đi về nhà. Chỉ có điều đôi chân còn chưa đi được bao nhiêu bước đã bỗng khựng lại, vì cậu nghe thấy có người gọi tên mình. Sẽ không có gì đáng bất ngờ nếu đây không phải là giọng nói của người cậu mong chờ bấy lâu nay.
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt cậu mở to một cách ngạc nhiên và ẩn trong nó là sự vui mừng. Người cậu hằng nhớ đêm mong quay về rồi! Bà ấy đứng từ xa, khuôn mặt nở nụ cười hiền từ gọi cậu.
- Cuối cùng cũng gặp được con, mẹ...mẹ về với con rồi!
Phải, mẹ cậu đã quay về!
Cảm xúc trong cậu dường như vỡ òa, đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ mình vội lao đến ôm lấy mẹ thật chặt, nước mắt đã liên tục lăn dài. Nức nở thành tiếng, cậu liên tục gọi "mẹ", mẹ Gun cũng vỗ về lấy con trai mình. Hơi ấm từ người mẹ mà cậu đang cảm nhận rõ từng chút một này, siết lấy vòng tay, cậu biết đây không phải là mơ!
Mẹ con đoàn tụ ôm lấy nhau thêm ít lâu, mẹ dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu rồi dẫn Gun Atthaphan đi đến quán café gần đó để dễ tâm sự hỏi han. Cậu vừa hỏi thăm tình hình của mẹ vừa tâm sự kể cho mẹ nghe về cuộc sống xung quanh cậu bao nay. Và đặc biệt cái tên "Papii" là người được cậu nhắc đến nhiều nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanficTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...