Off Jumpol dừng xe trước cửa nhà Gun Atthaphan, cả hai chưa có ý định bước ra. Lát sau Off xoay qua nhìn Gun cố mỉm cười như thay lời động viên cậu mọi chuyện sẽ không sao.
- Lát nữa em lên phòng với Tay đi nhé. Để anh nói chuyện với bà được rồi, có gì anh sẽ nói với em sau.
Off vừa mới mở cửa xe thì Gun nhanh tay nắm lấy tay anh giữ lại. Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn anh, nói ra điều cậu đã suy nghĩ rất lâu.
- Papii em không để anh một mình, em sẽ cùng anh nói chuyện với bà.
Cậu muốn cùng anh đối mặt với vấn đề chứ không phải núp phía sau lưng anh để mặc anh bị chĩa những mũi nhọn, những đau đớn, cay độc về mình. Cậu muốn bảo vệ lấy "thế giới" của mình bằng những gì mà cậu có thể làm được.
Anh muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói được gì, anh xúc động khi thấy đứa trẻ này lại hiểu chuyện và yêu anh đến vậy. Anh gật đầu đồng ý, cả hai đi vào nhà. Thấy bà đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách đang nhâm nhi tách trà, bà nội còn chẳng thèm nhìn lấy hai người một cái. Off và Gun chắp tay chào bà rồi cùng ngồi vào bàn.
- Tôi không nói nhiều, chia tay đi.
Off và Gun rơi vào im lặng. Sau đó anh mở lời đầu tiên:
- Con với em ấy là thật lòng yêu nhau.
- Thật lòng thì cũng cần có sỉ diện cho gia đình này!
Bà cáu gắt, cậu liền vào tiếp lời anh.
- Nhưng mà bây giờ người ta thoáng về việc này rồi mà bà.
- Người ta chỉ ngoài mặt như vậy thôi chứ bên trong là chỉ trỏ chê cười đó có biết không hả?!!
Off Jumpol nghiêm mặt, tông giọng đều đều vang lên.
- Con biết sẽ có những người giống như bà nói nhưng còn rất rất nhiêu người ủng hộ tụi con. Kể cả ba mẹ con đều ủng hộ, bà là gia đình của em ấy sao lại không chứ?
Nghe thấy anh nói, bà không khỏi tức giận mà đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn.
- Nhưng tao không ủng hộ! Mẹ nó đã làm gia đình tao mất mặt đủ rồi.
- Tại sao lúc nào bà cũng nói xấu mẹ con nếu...nếu mẹ thật sự tham lam như bà nói nhưng mà dù sao mẹ cũng là mẹ của con, bà ấy yêu thương con. - Gun.
- Tôi thật sự không hiểu ả ta đã cho hai cha con nhà mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại yêu thương ả đến vậy. Hết sức mù quáng!
Không khí giữa ba người ngày một căng thẳng, ai nấy đều kiên quyết giữ lấy quan điểm tư tưởng của cá nhân, giữ lấy hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.
- Bà à dù sao Gun tuổi cũng lớn rồi nên để em ấy được quyền có hạnh phúc của mình.
- Lớn? Rồi cậu cũng sẽ thấy mệt mỏi với nó thôi.
- Nếu còn yêu sẽ không thấy mệt mỏi. Con không nói trước sẽ bên cạnh em ấy đến bao lâu nhưng con sẽ cố đến khi không thể.
- Tôi không cần biết, chia tay đi. Đường ai nấy đi. Con trai thì phải cưới vợ sinh con làm tròn bổn phận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...