- Papii thúi quá.
- ??
Nghe Gun Atthaphan nói mà anh ngỡ ngàng, ngơ ngác. Trong đầu Off Jumpol đầy dấu chấm hỏi. Anh nhớ rõ trước khi đi anh có xịt nước hoa. Vả lại từ đầu đến giờ anh đổ mồ hôi có một chút đâu đến nỗi nào? Ôm người ta xong bị người ta chê thúi quả là không còn chỗ nào để chui.
- Papii thúi...Thúi rượu quá à.
- ???!!!!
Anh bật cười, khuôn mặt bất lực nhìn cậu, làm anh một phen hú hồn. Off là chủ tiệc hôm nay nên việc tiếp khách và uống rượu là điều tất nhiên phải có. Anh uống có phần hơi nhiều mà tửu lượng rất tốt nên anh vẫn còn tỉnh táo. Nhưng đều làm anh buồn cười nhất là cách dùng từ của "thúi" của Gun, Tay Tawan nói quả không sai cậu đúng thật là giỏi tiếng Thái.
Chủ tịch cao lãnh như Off Jumpol đây mà bị chê "thúi" thật như vậy người ta nhìn vào sẽ chê cười.
- Papii cười cái gì.
- Không có gì.
- Papiiii.
- Được rồi...Không cười nữa - Miệng thì nói vậy nhưng khóe môi anh cứ nhếch lên.
Một người dễ ngại ngùng, dễ kia cứ hở tí là chọc ghẹo, khỏi phải nói không khí xung quanh hai con người này lúc nào cũng sẽ tràn ngập tiếng cười. Người trong cuộc thì nhìn nhau đầy vui vẻ, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hai người là một đôi.
- Papii say hả? Em thấy người ta nói uống rượu sẽ say.
- Anh không say đâu tửu lượng rất tốt.
- Vậy... Tại sao lại xưng "anh - em" trong dịu dàng thế ạ?
Từ lúc đầu Gun đã nhận ra anh thay đổi cách xưng hô với mình. Cậu có phần nghi ngờ khó hiểu nhưng trong lòng lại rất thích như vậy.
Off ngẩn người hồi lâu, có lẽ là đang xác định lại mình có nói hay không rồi xoa đầu cậu.
- Thích không? Anh xưng vậy luôn nhé.
- Thích lắm Papiii.
Anh cười ôn nhu nhìn cậu, trong ánh mắt biết bao nhiêu là dịu dàng.
- Papii biết không lúc nãy em định uống rượu mà P'Joss đưa rồi đấy. Tại em thấy ai cũng uống nên em muốn bắt chước uống theo. Mà ai ngờ uống xong người sẽ "thúi" như vậy.
Mặc cậu phụng phịu làm anh phì cười. Thật nhìn cậu như này anh chỉ muốn véo cho hai cái má xưng lên như đầu heo.
- Đúng rồi. Nên em không được uống đâu nhé.
- Papiii.
- Hả?
- Em thấy P'Tay đẹp trai lắm, Joss với P'Arm cũng vậy. Nhưng mà em chỉ thấy có Papii là đẹp nhất trên đời này thôi, rất quyến rũ. Papii lại còn giỏi nữa. Papii của em là tuyệt vời nhất.
Gun Atthaphan nhìn anh chằm chằm, trong con ngươi đen láy cũng chỉ có mỗi hình dáng anh. Càng chứng tỏ cậu là thật tâm mà nói ra, trong lòng cậu Off Jumpol là số 1.
- Gun trong lòng em chỉ có anh là nhất thôi được không?
Là một người duy nhất hiện hữu trong trái tim em được không?
Anh thật muốn nói nhưng chỉ giấu nhẹm đi để lại trong lòng. Cũng tạm thời không hiểu vì sao bản thân lại muốn như vậy.
- Được ạ. Papii là nhất!
Ánh mắt Off sáng lên hẳn, anh cười hài lòng xen lẫn hạnh phúc dịu dàng xoa lấy đầu cậu.
Đã 9h tối nhưng tiệc thì vẫn chưa tàn. Ba mẹ của Off đã về trước. Gun được Off dẫn vô trong chơi, nghe tiếng nhạc sập sình cậu cũng bắt đầu hào hứng nhảy nhót khắp nơi. Khóc nhiều nên cậu cũng hơi mệt đi lấy chút đồ ăn xong rồi lại đi tìm Tay và Arm chơi, hai con người này đi đâu không biết.
Off thì cứ đi theo Gun, cậu biết anh luôn ở bên mình vì vậy lại càng nghịch ngợm hơn.
Sau khi tìm thấy Arm, cậu lại mò đi tìm Tay. Không biết anh trốn ở đâu mà kĩ thế.
Cuối cùng cậu cũng phát hiện anh họ Tay ở ngoài sân trước sảnh anh ấy đứng nghiêng người dựa vào tường, chân bắt chéo, tay chống hông đang nói chuyện cùng một người con trai nào đó đứng kế bên. Xác định được mục tiêu cậu kéo anh đi với cậu. Ông cụ non không thích tiệc tùng như Off chân muốn nhũn ra nhưng vẫn vui vẻ đi cùng.
- P'Tay P'Tayy thì ra anh ở đâyy.
Nghe thấy tiếng cậu, Tay xoay mặt lại vẫy tay gọi cậu liên tục "Nong Gun". Người con trai đứng bên cạnh Tay là New Thitipoom nhìn thấy Off và Gun thì như được cứu sống, chữ vui mừng hiện rõ lên mặt.
- Ngài Off Jumpol cuối cùng anh cũng tới. Giám đốc Tay say rồi anh đưa anh ta về đi. Luyên thuyên mãi lỗ tai tui cũng đuối lắm rồi.
Sau khi giao được Tay lại cho Off và Gun, New lập tức tung tăng rời đi ngay.
- Ủa New đi đâu vậy? Nèee.
- Nè cái đầu mày đó Tay. Về thôi mày say lắm rồi.
- P'Tay anh thúi quá à.
~~~~
Arm là người tỉnh táo nhất trong đám, anh không uống nhiều nên được giao trọng trách chở mọi người về nhà. Đầu tiên là đưa Tay đang say xỉn và bé Gun nghịch ngợm về trước.
Tay say nên đã ngủ từ đời nào. Gun cũng ngủ có lẽ cậu đã mệt lắm rồi. Đầu cậu tựa vào vai anh ngủ ngon lành giống như dù có tiếng nổ lớn cũng không thể đánh thức nổi, có Off bên cạnh chính là có cảm giác an toàn nên thân xác này cậu phó thác lại cho anh. Người đàn ông cao lớn hơn cậu một cái đầu cũng mệt người chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chưa nhắm được bao lâu anh cảm thấy cậu bé tựa vào mình đang ngọ nguậy. Chiếc đầu nhỏ liên tục dụi lấy cổ anh. Anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng nghịch mấy lọn tóc xinh xắn của cậu.
Bận bịu tiếp khách trong thời gian dài anh không để ý rằng hôm nay có một cậu bé rất đẹp, rất xinh đang ở ngay bên mình. Cậu mặc bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, tóc thì hơi xoăn xoăn. Cậu mặc thì rất đẹp nhưng anh lại thấy chẳng hợp chút nào. Vì người ta mặc thì trông bảnh bao, lịch lãm bao nhiều thì Gun lại trông đáng yêu, nhỏ bé bấy nhiêu. Làm cho anh chỉ muốn bảo vệ và che chở.
Không biết là tại áo rộng quá so với cậu nên Gun mới trông nhỏ bé như vậy hay tại "thế giới" này quá rộng lớn đến nỗi có thể bao bọc cả con người của cậu vào lòng.
Mà "thế giới" đó lại là anh - Off Jumpol.
Trong phút chốc, anh nhận ra hình như mình đã thích Gun mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...