Thật ra Gun Atthaphan cũng không biết làm người yêu là gì và sẽ làm gì. Vừa hỏi anh thì anh đã gục vào vai cậu mà ngủ mất rồi, chắc Off đã cố gượng để nói hết lòng mình cho cậu nghe, nói xong thoải mái rồi thì gục thôi. Làm cậu phải cố lôi thân người cao lớn của Off Jumpol ra ngoài, muốn hụt hơi.Vừa ra ngoài cậu đã thấy Tay gục vào vai New, còn Arm thì gục lên bàn.
Off đã tính sai lần này, mọi lần Arm mỹ nhân đều uống ít nhưng hôm nay lại là người gục không khác gì hai đứa bạn thân còn lại.
Gun và New đành phải bất lực đưa cả bọn về nhà của Off cho dễ chăm sóc ba người. Dù sao Off và Arm cũng sống một mình say đến như vậy mà không ai chăm sóc cũng không được.
Gun điện báo cho bà biết. Tất nhiên là bà có mắng cậu và anh họ một chút vì đã để cho say đến như vậy. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu bận chăm sóc các anh yêu quý của mình.
Tay và New ngủ chung phòng với nhau. Arm thì ngủ trên sofa trong phòng Off còn Gun và anh thì ngủ trên giường của anh.
Cậu hiện tại vẫn còn chưa ngủ vì mãi mê ngắm người con trai trước mặt mình. Không biết kể từ khi quen biết nhau ở quán Puppy đến giờ cậu đã cảm thán về sự đẹp trai của anh không biết bao nhiêu lần.
Lúc ngủ anh lại rất an tĩnh. Cậu nhìn thấy cọng râu nhô ra từ cầm của anh, bàn tay nghịch ngợm nhịn không được mà chậm rãi nắm lấy rồi nhổ một cái thật mạnh làm anh giật mình. Mắt anh ngơ ngác mở ra rồi lại nhắm lại ngay sau đó một giây. Cậu thấy vậy cười khúc khích, lại đột nhiên nhớ đến nụ hôn lúc nãy bất giác đưa tay lên sờ môi của mình.
- Ngượng quá.
Vừa nói cậu vừa chui vào lòng anh. Mặt úp hẳn vào lòng ngực kia. Mắt thì nhắm nhưng miệng thì cứ cong lên cười. Hồi lâu vì ngạt thở mà nhích luôn người ra xa anh nhưng chẳng thoát khỏi bao lâu liền bị anh kéo lại ôm ngủ ngon lành.
~~~~~~~
Sáng hôm sau.
Off thức dậy cùng với cơn đau đầu và cơn tê tay như mất đi cảm giác của mình. Nhìn xuống thì mới phát hiện có bé con dễ thương nào đó đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Hèn gì tê tay quá.
Off nhớ lại chuyện hôm qua nhưng anh vẫn hơi mơ màng không biết là thực hay là mơ. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức đành nhẹ nhàng xoay chuyển tay một chút để đỡ tê.
Off cứ nằm đó nhìn ngắm con người ta, thu cậu vào trong tầm mắt. Được thêm vài tiếng thì cậu hình như chịu thức rồi còn dùng tay dụi dụi mắt, môi thì chu ra một tí. Off nhoẻn miệng cười, đắm chìm trong sự đáng yêu của cậu.
- Papii nhức đầu không ạ?
Vừa mở mắt ra thấy anh đã thức câu đầu tiên mà cậu nói với anh bằng giọng ngáy ngủ thể hiện rõ sự quan tâm của Gun dành cho Papii thân thương.
- Có chứ, anh cần một liều thuốc có tên "nụ hôn" để đỡ đau đấy.
Nghe thấy như vậy cậu cười nhanh chóng hôn lấy anh nhưng mà khi gần chạm rồi thì cậu bỗng dừng lại nhìn anh.
- Làm người yêu là có được hôn không Papii?
Đứng hình mất vài giây, thì ra không phải là mơ! Đây chính là câu trả lời mà anh cần.
-Tất nhiên là được. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta mới được hôn thôi nhé! - Nói xong anh hôn lên môi cậu một cái *chụt* nghe đã tai.
Anh cười, cười hạnh phúc nhìn cậu, đôi mắt một mí cũng híp lại thành một đường thẳng. Cuối cùng Gun Atthaphan cũng là của Off Jumpol.
~~~
Thời gian tích tắc trôi qua OffGun làm người yêu của nhau cũng đã được một tháng. Chuyện gì cậu cũng thắc mắc không biết là người yêu thì được và không được làm gì. Hỏi đến anh cũng bất lực nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn trả lời Gun. Nếu là của trước kia thì anh đã quát cậu mất rồi.
Suốt khoảng thời gian đó hai người cứ âm thầm ở bên nhau, không công khai cho công chúng. Dù sao hai người cũng không phải nghệ sĩ gì, chỉ muốn sống bình yên qua từng ngày. Giấu cả bà của Gun. Tuy không công khai nhưng vẫn là ngầm thừa nhận.
Từ việc Off hay đưa đoán Gun đi học khoá ngắn hạn Model, việc Gun thường đem bánh đến cho Off ăn. Hay đơn giản là sự kiên nhẫn, ánh mắt kẻ si tình của cậu dành cho Off. Sự thay đổi dịu dàng của anh dành cho Gun.
Đã khiến mọi người đủ hiểu rằng họ đã là của nhau.
Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của Gun. Gun là người luôn đúng giờ, dù trước giờ chỉ có đi chơi. Sự đúng giờ của cậu đã làm đạo diễn hình ảnh có cái nhìn tốt về cậu. Trong công ty có thể nói đạo diễn đây là người giỏi nhất cũng là người khó tính nhất, dễ nổi nóng quát mắng khiến một vài model trước đây phải bật khóc. Ông vốn chỉ để tâm đến chất lượng nghệ thuật nên dù có con ông cháu cha ra sao cũng mắng hết.
Trong lúc Gun làm việc với stylist Off đã tìm đến đạo diễn nói chuyện.
- Tôi biết tính của đạo diễn nhưng mà có thể nhẹ lời chút với em ấy được không? Ẻm cũng còn nhỏ.
- Tôi không quan tâm là nhỏ hay lớn. Chỉ cần thể hiện được thứ tôi cần là được.
- Tôi chỉ cần đừng nặng lời quá là được
- Được rồi, nể mặc cậu là ông chủ tốt tôi sẽ cố gắng.
Gun Atthaphan bắt đầu với set chụp đầu tiên. Concept lần này là năng động, trẻ trung vẻ ngoài của cậu làm cho đạo diễn hài lòng giờ ông chỉ cần cậu thể hiện nó tốt là được. Off và TayNew cũng đến xem tiến độ của buổi chụp hình. Cả ba đều cỗ vũ Gun.
Nhưng ở những set đầu tiên vì còn chút lo sợ nên cậu thể hiện không được tốt. Ban đầu đạo diễn còn kiên nhẫn nhưng sao đó không nhịn được nữa bắt đầu nóng giận, lớn tiếng quát:
- Tôi đã nói rồi, thứ tôi cần là ánh mắt, là ánh mắt có hiểu không vậy!
- Cậu sợ hãi cho ai coi.
- Phải thoải mái, chân thật vào. Đừng có gồng coi!
Không nhịn được nữa nhìn Gun buồn hiu muốn khóc đến nơi. Off tằng hắng một cái rõ to nhìn đạo diễn. Đạo diễn thở dài nhìn Off.
- Vậy là nhẹ rồi đó.
Phải, nhẹ lời hơn mọi lần nhiều rồi. Off cũng bất lực, anh nhìn Gun mỉm cười, tay len lén đưa lên tạo hình trái tim nhỏ về phía Gun nói thầm. Đọc khẩu hình miệng của anh cậu hiểu được anh nói rằng "Anh tin em! ".
Tạo hình trái tim nhỏ bé của anh dành cho Gun chỉ là vẻ bề ngoài. Chỉ có cậu mới biết bên trong nó to lớn đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...