Mới sáng sớm mà tập đoàn Never Noraml đã mở cuộc họp gấp, chuyện là bị mất bản họp đồng với khách hàng nếu không tìm thấy phải đền bù số tiền không hề nhỏ. Đã vậy còn bị người nào cho một vố, giá cổ phiếu cũng bị tụt giảm khá nhiều.Off Jumpol và Tay Tawan mệt mỏi đi về phòng làm việc.
- Mẹ nó! Chắc chắn người cho ta một vố đó là người giữ sấp tài liệu. Mà đối thủ của ta hiện giờ chỉ có thằng Joss không ai khác. - Tay không nhịn nổi cơn giận.
- Tao cũng nghĩ là hắn, nhưng tại sao Joss lại có được trong khi tài liệu ở nhà mày?
- Tao đã hỏi dì giúp việc, hôm đó chỉ có mỗi Gun ở nhà. Nếu thật sự có chuyện gì em ấy chắc chắn sẽ nói.
Off Jumpol tay xoa lấy thái dương, hàng chân mày nhíu lại vẻ nghĩ ngợi. Việc này có gì đó khó hiểu và không đúng, anh đang cho người đi điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ có câu trả lời. Anh nghĩ đã đến lúc cho mọi người thấy năng lực thật sự của toàn thể nhân viên Never Normal và cả chính anh! Anh tin không bao lâu sẽ ổn định lại mọi việc. Chỉ là sợ rằng tên Joss kia sẽ lợi dụng thời cơ mà vượt mặt khỏi anh.
~~~~~
Gun Atthaphan nằm dài ườn trên sofa, đôi mắt cứ không ngừng dán vào màn hình điện thoại. Cậu là đang chờ một lời hồi âm đến từ người mẹ thân thương. Kể từ khi mẹ rời đi vào ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, một lời tin nhắn mẹ cũng không gửi cho. Đến cả cậu nhiều lần gọi điện nhưng không có ai nghe máy.
Trong dòng suy nghĩ vu vơ, nhìn thấy anh họ Tay của mình đang ngồi ăn trưa, chỉ là anh ấy có vẻ không được tập trung. Tò mò và quan tâm cậu liền đi đến hỏi xem anh họ thế nào.
- P'Tay sao vậy ạ? Mệt ạ?
Tay cúi đầu thở dài rồi mới nhìn em mình, buồn rầu trả lời.
- Hiện bản họp đồng và cả tài liệu của Never Normal bị đánh cắp đi mất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh và mọi người đang đau đầu lắm đây.
Dừng lại vài giây, nghĩ ra gì đó Tay hỏi.
- À phải rồi, N'Gun này hôm qua em có thấy ai lạ mặt lảng vảng quanh nhà mình hay có nghe thấy tiếng động lạ trong nhà hay không?
Dựa theo câu hỏi được đặt ra cậu nghĩ ngợi rồi cho mình câu trả lời.
- Không ạ!
Tay Tawan càng thêm căng não, rõ là anh để chúng ở nhà. Nếu thật sự không có ai đi vào thì sao lại biến mất? Cố gắng ăn cho mình thêm miếng cơm lấy sức, lúc này anh bỗng nhận được tin nhắn. Là người bên anh gửi đến.
Gun Atthaphan sau khi nghe sự việc thì cũng lo lắng theo. Càng thêm cảm thấy xót cho anh họ và đặc biệt là Off Jumpol, đã bận rộn bao ngày qua lại còn thêm chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Cậu cũng cố lục lại kí ức của bản thân, xem có ai thật sự đáng nghi. Chỉ là cậu không hề nghĩ đến, vấn đề không nằm ở ngoài mà là chính ngay bên trong!
- P'Tay?
Cậu bối rối gọi tên anh họ khi thấy anh sầm mặt lại, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm không chóp. Có gì đó đáng sợ ẩn chứa trong đôi mắt ấy, Gun chưa bao giờ thấy anh họ dùng ánh mắt này nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...