Off Jumpol tối qua đã lên mạng tìm hiểu và quyết tâm giúp Gun vượt qua nỗi sợ. Anh muốn đưa bé con của mình thoát ra khỏi vỏ bọc và toả sáng rực rỡ chứ không phải sợ hãi ẩn mình trong bóng tối.
Với lại trong một tháng giúp Gun thay đổi này có nghĩa là hai người sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Chiều nay anh đã hẹn với Gun và Tay đến studio của Arm chơi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch giúp đỡ Gun của anh. Off cũng đã bàn luận với Arm và Tay trước đó.
Điều đầu tiên là: ngưng so sánh.
Lúc trưa khi gọi cho cậu anh đã cố tình nói bóng nói gió về việc muốn ăn bánh bò lá dứa. Đó là loại bánh mà anh cực thích. Lúc đầu cậu còn ngây ngô không nhận ra nhưng sau đó liền bị "mắc bẫy".
- [ Hay là em làm cho Papii ăn nha? ]
- Được đó, quen nhau một năm rồi mà anh chưa được ăn món em nấu. Hay là em làm đi chiều đem qua store Arm cho mọi người cùng ăn được không?
- Dạ cũng được ạ.
"Con mồi" hoàn toàn sập bẫy.
Đúng 5h30 chiều Off Jumpol có mặt tại nhà Gun Atthaphan, anh mặc áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời.
Gun vừa vào xe thấy Off đến đón mình tâm trạng liền vui vẻ vươn người hôn vào cổ thơm thơm của anh một cái. Anh cũng thuận thế dịch người sang cho cậu dễ hôn.
- Uii Papii tới đón Gun hả em tưởng P'Tay.
- Tay nó bận đi đưa ai về nhà rồi. Sao anh tới đón vui không?
Gun gật đầu lia lịa còn nở nụ cười tươi chứng minh cho anh thấy cậu là đang vui như thế nào.
Off bỗng không nói gì hết anh nhìn cậu rồi nở nụ cười tà mị, dần dần tiến lại gần.
Rất gần, gần đến nỗi Gun có thể nghe thấy hơi thở của anh, thấy trong đôi mắt một mí kia có bóng hình cậu.
Gần đến nỗi Off có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, thấy đôi mắt biết nói trong veo.
Thấy đôi môi căng mọng màu Jerry thật xinh xắn khiến anh chỉ muốn...
Cậu chợt thấy hành động này của cả hai nhìn rất quen. Nhưng lại không nhớ rõ là gì.
Cố gắng suy nghĩ lại.
Là....
Là giống với cảnh hôn trong phim!!
- Ah... Papii...Gun không chịu - Gun cuống cuồng lên.
*Cạch*
Tiếng thắt dây an toàn.
Mặt Gun không thể nào hoang mang hơn. Tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên như cà chua chín mộng. Cậu bẽn lẽn liếc nhìn anh xong lại nhìn ra bên ngoài cửa xe cười tủm tỉm.
Còn Off Jumpol thì ngược lại, anh bình thản nói với cậu.
- Em đừng có nghĩ nhiều, anh chỉ thắt dây an toàn cho em thôi. Ta đi nào.
Mặt thì bình thản là vậy nhưng bàn tay đưa lên cầm vô lăng thì run cầm cập. Anh rõ là đang cố tỏ ra là bình thường nhưng trong lòng thì cũng muốn nhảy ra ngoài.
Chuyện là cái người nam nhân hay trêu ghẹo này nhìn thấy Gun vào xe mãi nói chuyện với anh mà quên thắt dây an toàn. Định nói với cậu thì ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Off. Anh vươn người thắt dây an toàn cho cậu cùng lúc đó tất nhiên hai người sẽ sát nhau nên anh có ý định ghẹo Gun ngại một tí bằng cách nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng đời không như là mơ. Tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng. Thực hành nó lại khác.
Anh đã hoàn toàn bị Gun thu hút và người nhìn chằm chằm cũng là anh. Lúc nhìn thấy đôi môi quyến rũ đó Off thật sự muốn...hôn thật.
May là Gun hét lên anh giúp anh hoàn hồn lại.
Nếu anh có hôn thật thì không biết sẽ thế nào, dù sao mối quan hệ giữa ha người hiện chưa rõ ràng. Tay Tawan sẽ xé xác anh mất.
Trêu người khác xong kết quả khiến cả hai rơi vào không khí ngượng ngạo.
Nghĩ lại Off cảm thấy cũng buồn cười và khó hiểu. Rõ ràng từ trước đến nay Gun luôn là người chủ động ôm hôn anh có thấy ngại bao giờ, vừa rồi cũng thế.
Vậy mà khi anh làm ngược lại thì cậu lại không cho, tránh né, ngại ngùng.
Cả hai cuối cùng cũng đến studio của Arm. Ông chủ Arm nhiệt tình đón khách quý. Gun đã từng đến đây rồi nên không thấy có gì lạ. Phong cách trang trí và trưng bày ở đây rất đẹp.
Arm giao lại studio cho nhân viên còn ba người thì vào phòng nghỉ ngơi của Arm. Đúng lúc này Tay mới đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
Fiksi PenggemarTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...