7.Phía sau em

1.8K 153 0
                                    

Cậu bé Gun Atthaphan sáng sớm vừa mới cầm điện thoại lên xem thì thấy cả đống người theo dõi mình, toàn là người lạ, cảm thấy như bị tấn công nên cậu rất sợ. Vì hoảng sợ không nhịn được mà bật khóc. Sau đó được P'Tay giải thích, cậu nhẹ nhõm hẳn, đỡ được phần nào.

"Chuyện có vậy thôi mà cũng khóc lóc"

Nghe thấy bà nói cậu không khỏi tủi thân, Gun thật sự không biết và cũng không muốn khóc khiến bà phải khó chịu. Nhưng cậu không kiềm chế được những giọt nước mắt ấy, đứng trước anh họ thân thiết Tay Tawan cậu là chính mình, nước mắt nó cứ lăn dài trên đôi má ửng đỏ.

Cả buổi sáng Gun vẫn còn lâng lâng cảm giác buồn bã. Ngồi xem hoạt hình mà mình yêu thích cậu không còn chút hứng thú nào.

Gun cứ suy đi nghĩ lại có nên xoá mấy tấm hình cậu đã đăng tải hay không. Đôi chút nhạy cảm khiến cho cậu khó chịu, ngột ngạt.

 Tới 10h sáng Gun nhận được cuộc gọi từ Off, không ai biết cậu đã vui mừng đến cỡ nào đâu. 

- Papiiii Papiii.

- [Tao đây, mới hợp xong. ]

- Papii Gun sợ. - Cậu làm nũng với anh, giọng nghẹn ngào.

- [ Ừm...không sao đâu. Tao với Tay giải quyết xong rồi. ]

Dừng lại vài giây anh nói tiếp.

- [ Đừng sợ. Mày cứ đăng ảnh nếu thích. Lỡ có ai kiếm chuyện hay soi mói mày thì mày cứ nói với tao. ]

- Dạ Papiiii.

- [ Ừm. Tao luôn ở đây phía sau bảo vệ mày. ]

Gun dường như đơ người ra, khóe môi dần cong lên cười.

- [Thôi đừng nói gì hết, sến quá chứ gì. ] - Anh là người nói song cũng là người ngại. 

Off Jumpol nhớ về bữa tiệc của tối nay liền căn dặn cậu vài điều. 

- [Tao nói nè chiều nay gặp tao thì đừng có ôm hôn trước mặt người ta nghe chưa. Có nhiều người lắm đó. ]

- Dạ Papii em sẽ không làm anh thất vọng.

- [ À còn nữa. Chiều nay sẽ có rất nhiều phóng viên và báo chí đến. Nếu họ hỏi cái gì thì mày cứ nói, không biết cứ nói không biết. Lát tao sẽ đưa một vài câu hỏi có thể họ sẽ hỏi mày. Cứ nói theo những gì trong đó ghi là được. Họ sẽ chụp hình mày đèn flash hơi sáng nhưng mày có thể để người ta chụp một chút thôi. Nhanh chân đi vô trong nghe chưa? ]

- Dạ Papii. Anh lúc nào cũng quan tâm emm. Papi em yêu papiii nhiều lắm.

 Nghe đến câu cuối cùng, tim anh bỗng đập rộn ràng, cảm giác vui vẻ khó tả trong lòng.

- [ Oh hổ biết yêu là gì không mà nói. ]

- Không ạ. Em coi trên tivi thấy người ta hay nói như vây.

Gun không chần chừ nói sự thật, cậu không biết câu nói đó đã khiến anh đờ người. 

- Papi??

Trong thoáng chốc vẻ mặt vui vẻ lúc nãy của anh đã không còn, nụ cười cũng vậy. Cảm giác hụt hẫng lạ thường. Anh lạnh nhạt nói:

- [ Mày đó. Không phải người ta nói cái gì là mày cứ nói theo vậy đâu. Biết thì hãy nói, đừng có mà gặp ai cũng nói "yêu" người đó. ]

Gun chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy. Cậu cảm thấy hoang mang, không biết mình đã sai ở chỗ nào, nghe giọng của anh giống đang tức giận. Gun ngay lập tức nhắn tin cho anh.

Gun_atthaphan: Papii sao vậy. Anh giận gì em hả?

Nhưng mãi hơn 1 tiếng rồi anh vẫn chưa trả lời. Tự chất vấn lại lời nói của bản thân đã sai ở chỗ nào, cậu nghĩ là anh không thích cậu nói câu "yêu anh"? 

Trong chốc lát mũi cậu đỏ lên, xuất hiện màn nước long lanh. Cậu từ trước đến giờ có nghịch ngợm quậy phá thì anh cũng chỉ la rầy vài cái rồi thôi chứ chưa từng tỏ ra quá lạnh nhạt, mặc kệ cậu lâu như hôm nay. Gun nhạy cảm, chỉ vì một hành động của anh mà khiến bản thân mình buồn bã, kể cả cậu cũng sợ. Sợ rơi vào cảm giác bị bỏ mặc như trước đây. 

Ting

Là tiếng tin nhắn điện thoại. Cậu gạt đi nước mắt, ngay lập tức mở lên xem.

Tumcial: Không có gì, tao làm việc. 

Gun_atthaphan: Dạ Papii.

Cũng chỉ nhẹ lòng được một chút, vì cậu thấy anh vẫn còn lạnh nhạt. Có lẽ anh vẫn còn, còn giận cậu. Gun chỉ có thể yên lặng chờ đợi gặp mặt, cậu không muốn làm phiền đến anh làm việc. 

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ