- Đi đưa em nào về vậy peng.- Em nào kệ cha tao, nhiều chuyện.
- Tao không có nhiều chuyện mà là chuyện của mày nhiều quá tao phải nói thôi.
Mới đầu vào là màn chí chéo nhau nảy lửa giữa Off Jumpol và Tay Tawan khiến không khí trở nên vui vẻ, náo nhiệt.
- Nong Gun đánh thằng Off cho anh coi nó bắt nạt anh kìa.
Gun cũng hùa theo nhưng mà hùa theo Off. Cậu vươn người ôm lấy anh.
- "Đánh Papii đau thì sao"
Tay thì tức soi máu không làm gì được còn chúng bạn thì cười hả hê. Thật là bắt nạt Tay quá.
Gun Atthaphan cơ hội đã vươn người ôm lấy anh để trêu Tay nhưng đến giờ vẫn chưa chịu buông còn anh thì trong vô thức đặt tay lên vai cậu.
Thấy mình bị ăn bát cẩu lương ngay kế bên cạnh nên Arm trêu ghẹo hất tay Off ra khỏi vai Gun.
Anh lại đặt lên Arm lại hất ra lần nữa rồi còn nhanh tay kéo luôn Gun ôm vào lòng.
Arm làm mặt thách thức nhìn Off. Anh đâu chịu thua cố gỡ lấy tay Arm ra rồi nắm tay Gun kéo lại về mình. Tay nhìn thấy cảnh tượng này sao có thể không góp vui liền lao đến.
Trận chiến nảy lửa xảy ra.
- Nong Gun là của taoo.
- Buông ra coi hai thằng này.
Ba người dành một em bé khiến em bé cười không thấy trời trăng đâu.
Nhưng đến cuối cùng thì tất nhiên của ai thì sẽ là của người đó. Anh chỉ tạm "cho mượn". Off và Gun ôm nhau thật chặt mặc cho Tay và Arm có kéo ra cỡ nào cũng như không.
- Nong Gun về với anh.
- Buông ra coi thằng Off già.
- Không được tách em với Papiii.
- Có ngon thì nhào vô nữa đi Tay.
Khung cảnh vui vẻ này không cần máy ảnh chụp lại để lưu giữ vì ở trong kí ức của mỗi người đều trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh nhau. Trở thành kỉ niệm đáng để nhớ về nhất.
Chỉ mong rằng sau này vẫn sẽ vậy.
Sẽ không thiếu mất một ai.
Sau ít lâu không trêu đùa nữa ba người Off - Tay - Arm bắt đầu theo kế hoạch. Họ ăn bánh Gun làm.
- Uii bánh ngon lắm Nong Gun - Arm.
Off cũng gật gù khen lấy khen để. Kế hoạch lần này là có khen Gun nhưng thật sự bánh rất ngon, lời khen đều là thật tâm mà nói.
- Anh cũng muốn nấu ăn giỏi như Gun nhưng mà công việc thì anh làm được còn nấu ăn thì chắc ăn đồ ăn bóng đêm quá. - Tay rầu rĩ nói.
- Đồ ăn bóng đêm? - Gun khó hiểu.
- Là khét đó. Thằng này với anh làm là không khéo khét hết. - Off
-Nhưng mà em thấy P'Tay và Papii rất giỏi mà. - Gun.
Cá cắn câu.
- Nhưng anh chỉ giỏi kiếm tiền thôi không biết nấu ăn thì sao mà sống.
Tay giả vờ làm khuôn mặt buồn bã chán nản khiến Gun bắt đầu khuyên nhủ. Cậu không muốn anh họ mình buồn phiền.
- Có tiền thì mua đồ ăn bên ngoài hoặc thuê người làm cho được mà. Pí của em rất giỏi đó.
Arm lên tiếng.
- Đúng là Tay không biết nấu ăn. Off cũng vậy nhưng em thấy đó họ đều có sở trường trong công việc. Mỗi người có ưu, khuyết điểm khác nhau không nên so sánh. Mỗi người phải chịu đựng sự cực khổ khác nhau. Đúng không Gun? Em cũng vậy mà đừng so sánh bản thân mình với người khác nữa.
Tay gật đầu đồng tình.
- Đúng vậy. Anh biết em hay hạ thấp bản thân mình và hay nâng anh lên. Nhưng Gun à anh đâu tài năng hoàn hảo như em nghĩ. Anh biết những lời của bà gây tổn thương cho em, bà lúc nào cũng so sánh em với anh khiến em tự ti. Anh cũng biết em đã cố gắng rất nhiều nhưng bà lại không công nhận. Nhưng anh công nhận mà Gun, những người khác cũng vậy. Em phải nhìn vào hướng tích cực. Thật ra bà cũng hay so sánh anh với người khác nên anh cũng hiểu cảm giác của em. Anh cũng rất cố gắng hết mọi thứ nhưng rồi anh nhận ra không phải cái gì anh cũng làm được. Giờ thì ổn rồi.
Điều thứ 2 trong kế hoạch nhớ về thành công mình đạt được hay kỉ niệm vui vẻ tích cực.
- Gun em nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Em hãy thử nghĩ theo hướng tích cực xem lúc em học những thứ để làm bà hài lòng em đã vui vẻ hay thấy thú vị về điều gì? - Off xoa đầu cậu hỏi.
Lúc đầu cậu còn do dự có nên hay không nhưng rồi cũng kể cho các anh nghe. Cậu kể rất nhiều từ việc vào thử các vị trí trong công ty đến việc học chơi thể thao, cưỡi ngựa, nấu ăn, vẽ tranh...
Mỗi thứ đều có những kỉ niệm những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu còn được mọi người yêu quý ngày nào cũng đầy ấp bánh kẹo, có những người bạn mới nhưng tiếc là không giữ được liên lạc. Có những trải nghiệm cực thú vị.
Đúng như các anh nói từ trước đến giờ cậu đều nghĩ đến những thất bại của mình, nghĩ đến những câu nói của bà mà không nhận ra có những khoảnh khắc rất đáng nhớ.
Vì là người Thái mà lại không rành tiếng Thái nên cậu không nói rành rỏi được, lúc vấp, lúc sai chính tả. Nhưng cậu thật may mắn khi có những người anh những người luôn sẵn sàng và vô cùng kiên nhẫn lắng nghe cậu.
Trải bày lòng xong cũng là lúc cậu không kiềm nỗi lòng mà khóc. Nói cậu mít ướt cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao.
Vì cậu vốn nhạy cảm, dễ kích động. Và nhất vì ở đây có những người quan tâm yêu thương cậu thật lòng. Cậu không ngại là chính mình để các anh che chở vỗ về.
Cậu chỉ khóc thật nhiều trước mặt người mà cậu tin tưởng, trước mặt người hiểu con người cậu.
Đôi lúc chỉ muốn là một em bé để được dỗ dành, yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch Ngợm
FanfictionTuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Truyện có...