37. Bất công

1.1K 82 11
                                    

Gun không nhớ tại sao mình lại ở nhà anh nhưng cậu nhớ lúc nãy mình đã làm gì Off. Lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu sờ vào môi mình hình như nó đã có chút sưng lên. Lâu ngày không gặp đáng lẽ nó phải là nụ hôn cháy bổng nồng nhiệt đầy hạnh phúc chứ không phải là như thế này... nhìn thấy anh mệt mỏi cậu xót lắm, đã vậy cậu còn làm anh bị thương, cậu nghĩ mình lại đem đến phiền phức cho anh rồi. Anh bỏ đi như vậy có phải là đã quá chán nản và ghét bỏ cậu không?

~~~~~~

Off Jumpol đang ngồi trong phòng khách, anh không hề chán ghét cậu, chỉ là anh muốn cho mình bình tĩnh lại một chút. Vì thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi nên anh mới nóng giận như vậy. Anh phải học cách trở nên điềm tĩnh hơn mới được, không muốn vì chút nóng giận của mình mà làm những điều tổn thương cậu như lúc nãy nữa.

Off định vào bếp làm đồ ăn cho Gun, may là trong tủ lạnh còn chút nguyên liệu đủ cho cậu ăn nhưng mà làm thì không hề nhanh tí nào nên anh lên phòng coi cậu trước cái đã.

Off hít một hơi thật sâu mở cửa phòng, anh nhìn thấy cậu đang nằm xoay mặt vào trong tường. Anh nghĩ là cậu ngủ rồi nhưng vẫn bước vào trong xem. Anh hốt hoảng khi thấy Gun đang tự cắn tay mình, nhanh chóng đến tách ra.

- Gun... anh xin lỗi, em đừng có vậy mà. Anh xin lỗi.

Mắt Off dần ngấn lệ, nhìn thấy người mình yêu thương bị như vậy sao mà không khỏi đau lòng được chứ. Anh tách tay Gun ra khỏi miệng nhưng miệng Gun vẫn há ra muốn tiếp tục cắn. Sau đó thì bối rối nhìn Off:

- Anh là ai?

- Tôi sao lại ở đây

- Tôi đói...

Cậu buồn bã nhìn tay mình tiếp tục lẩm nhẩm "đói", cậu nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai của Off. Bây giờ cậu đang đói nhưng làm đồ ăn anh sợ không kịp đành trấn an Gun trước.

- Gun này nhìn anh, em đợi anh nhé anh mang đồ ăn lên liền. Đừng cắn tay nữa có được không nó không ngon đâu.

Gun gật đầu nhìn Off, cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh. 15p sau Off bước vào phòng trên tay cầm một ly sữa và bịch bánh bông lan, anh chỉ có thể pha sữa cho cậu uống đỡ đói trước rồi mới làm đồ ăn sau. Gun dang tay về ly sữa hấp dẫn giống như một đứa trẻ vậy. Đúng vậy thật, cậu là một đứa trẻ. Anh đưa cho cậu nhưng tay anh vẫn cầm lấy ly sữa. Off cho cậu uống từ từ rồi xé bịch bánh bông lan ra đưa cho cậu.

- Gun từ từ thôi, còn hơi nóng đó.

Bỗng có tiếng chuông cửa, anh nhìn vào đồng hồ mới nhớ ra là đã tới giờ Oab đến khám cho Gun như thường ngày rồi. Anh nhanh chóng căn dặn Gun ăn cho từ từ rồi đi xuống mở cửa cho Oab. Trời vẫn còn chưa hết mưa vậy mà Oab vẫn đến đúng giờ, chuyên nghiệp nhỉ, đúng là bác sĩ có tâm luôn vì bệnh nhân.

Vì là bác sĩ điều trị cho Gun nên chuyện vừa nãy anh không thể giấu Oab mà kể ra hết. Oab vẫn bình tĩnh vừa làm việc của mình vừa nghe, Gun sau khi ăn xong thì buồn ngủ nên đã ngủ rồi. Hai người đi ra ngoài nói chuyện.

- Anh đừng lo nếu cậu ấy nhớ thì sẽ sợ anh còn không nhớ thì anh cứ bình thường đi.

- ừm

[OffGun] Đứa Trẻ Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ