Chương 5

1K 95 10
                                    

Chương 5

Vương Nhất Bác bối rối, gương mặt đỏ lên như quả cà chua. Hành động cứng ngắt, không dám quay lại nhìn Tiêu Chiến. Qua một lúc lâu mới có thể tiếp thu được chuyện anh vẫn chưa đi.

Giọng nói có chút bực bội, mất kiên nhẫn: “Sao anh vẫn chưa đi?”

“Tôi hơi không yên tâm khi em ở một mình”.

Bàn tay xinh đẹp đóng cửa lại, tay trái anh còn mang thêm bát cháo. Đi đến chỗ cậu, đặt bát cháo trên bàn cạnh giường. Biết cậu bài xích, nên anh cũng không đến giường, chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn cậu.

Tiêu Chiến dùng chất giọng đầy sủng nịnh nói: “Ăn đi rồi nghỉ sớm”.

Vương Nhất Bác đưa tay muốn lấy bát, nhưng do dự một lúc liền buông tay xuống. Thật ra, cậu cũng muốn ăn lắm, có điều nghĩ lại thì như vậy không phải chịu thiệt sao. Cậu là người thật thà, nên không thể dối lòng ăn bát cháo này được. Vì thế, chính bản thân không nhận ra trên mặt cậu đầy vẻ khó xử, cứ như muốn ăn mà ăn không được.

Tiêu Chiến tất nhiên không thể biết được trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì. Chỉ thấy cậu không ăn thì hơi lo sợ. Có phải do cậu không khỏe trong người nên không muốn ăn. Anh nấu cháo là vì nó dễ ăn cũng thanh đạm, thế mà biểu cảm lúc này là thế nào?

“Em không khỏe trong người?”. – Tiêu Chiến đến đối diện cậu, hai bàn tay lớn áp vào khuôn mặt nhỏ của cậu. Cử chỉ không thô bạo, mà cực kỳ ôn nhu. Đến Vương Nhất bác phải ngạc nhiên với hành động của anh.

“Anh đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh làm phiền mãi tôi thấy rất mệt”.

Đẩy hai tay Tiêu Chiến ra, cậu lùi ra xa bất giác lưng đã chạm vào cạnh tường. Lòng nóng như lửa đốt. Nếu anh vẫn không chịu đi, chắc cậu sẽ ngượng chết mất.

Đôi mắt anh không một giây rời khỏi người Vương Nhất Bác. Ngay khi cậu đẩy anh ra xa, cảm xúc trong lòng không ngắn được khó chịu. Nhưng nhớ đến khoảnh khắc cậu dùng ánh mắt sắc bén lườm anh, hay bị anh chọc ghẹo đỏ mặt. Tiêu Chiến không nhịn được mà khóe môi nhếch lên đường cong tuyệt mỹ. Mọi khó chịu vì cậu mà xuất hiện, cũng vì cậu mà tan biến.

Anh sắp phải điên vì cậu mất rồi, đôi mắt thụy phượng ma mị híp lại. Nhìn vào đồng hồ đã điểm đến 9 giờ, mày anh nhăng lại.

“Hôm nay em đã trốn học để đi đâu?”

Tiêu Chiến chưa điên thì Vương Nhất Bác điên trước, cậu chết vì bị anh lải nhải thôi. Cậu hiện tại rất thán phục, anh quả nhiên là tình địch đáng sợ. Nếu mỗi ngày anh cứ lải nhải như thế bên lỗ tai cậu, thì cậu sẽ bị tâm thần phân liệt giai đoạn cuối sớm thôi.

“Đủ rồi! Đi đâu kệ mẹ tôi. Anh về đi, phiền chết được. Ra ngoài nhớ khóa cửa, nhà tôi mà mất thứ gì anh đền đấy”

Tự thân vận động, cậu bật nhảy xuống giường. Kéo tay anh thô bạo ra ngoài phòng, sau đó lại thô bạo đóng cửa lại. Chỉ tội cho cánh cửa bị chủ nhân bạo hành thôi.

Bàn tay chạm lên cửa phòng, Tiêu Chiến khe khẽ nói ‘ngủ ngon’. Sau đó thu dọn đồ đạc dưới phòng khách bị cậu làm bừa bộn. Cuối cùng mới rời khỏi nhà cậu, nghe theo lời dặn dò mà khóa cửa kỹ.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ