Chương 13

751 77 4
                                    

Chương 13


Đã có kết quả thi, nhà trường cũng thông báo học sinh chính thức được nghỉ. Sau lời thầy giáo nói, các học sinh đều vui vẻ náo nhiệt đi khỏi lớp. Đều đang bàn tính sẽ đi đâu để cảm thấy giải trí nhất. Phòng học trở nên yên ắng vốn có, trong lớp còn lại Vương Nhất Bác từ từ nhấc chân đi ra.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, thấy cậu liền gọi lại. Thầy Giang là chủ nhiệm lớp cậu, chứng kiến học lực của Vương Nhất Bác cứ thế tụt dốc. Miệng chỉ có thể thở dài nuối tiếc, nhưng kết quả hôm nay khiến thầy ấy phấn chấn lên.

“Trò Vương làm tốt lắm, chỉ cần nổ lực hơn là được”.

Vương Nhất Bác chỉ ầm ừ có lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn thầy còn thắc mắc còn chuyện gì không. Thầy Giang xua tay bảo cậu đi về đi, rồi cũng đóng cửa phòng học rời đi.

Trên đường đi cậu còn không tin điểm của mình có thể cao như vậy. Các môn đều trên 40 điểm, xem ra trời cao không phụ lòng cậu đã cố gắng.

“Nhất Bác, làm gì như người mất hồn vậy?” – Lưu Hải Khoan đứng dưới cầu thang gọi cậu. Gương mặt cười nhạt, trên tay còn cầm theo trà sữa.

“Không gì”.

Vương Nhất Bác nói mặt không biến sắc, chạy nhanh xuống nhận lấy trà sữa của Lưu Hải Khoan. Bình thường cậu không thích uống đồ ngọt lắm, nhưng có người tặng thì nhận thôi, đâu thể lãng phí như vậy.

Lưu Hải Khoan vừa đi, vừa liếc xem biểu cảm của cậu. Bắt đầu vòng tay qua cổ cậu, giả vờ buồn bã nói: “Nghỉ hè rồi, phải xa mày làm tao đau xé con tim a~~~~~”.

Sau đó là một tràn biểu cảm không hề giả trân mang tên ‘Lưu Hải Khoan’.

Nhìn thấy tình cảnh này, miệng Vương Nhất Bác như bị co giật. Lại cảm thấy giống hành động ai đó thường làm, có điều không lố lăng như hắn.

“Con bà mày đừng ám tao”. – Cậu cục súc trả lời.

“Tiêu Chiến ám mày là được chứ gì ? Mày là đồ trọng sắc khinh bạn”

Lưu Hải Khoan thấy cậu không có phản ứng thì hiểu người kia không muốn tiếp chuyện cùng cậu rồi. Nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo, luyên thuyên đủ điều.

“Mày còn thích Thanh Hạ không?”. – Hắn nhìn qua thấy cậu bất động, mắt cũng không chớp cái nào. Bản thân hiếu kỳ không biết người bạn mình đang nghĩ cái gì. Lớn tiếng gọi thêm vài lần nữa: “Nhất Bác!... Nhất Bác! .... VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!”.

Còn đang nghĩ cậu bị điếc hay nghe không rõ sao? Thì Vương Nhất Bác giật mình quay sang nhìn hắn như một loài động vật nào đó, chứ không xem hắn là con người.

“Bị điên à?”.

“Mày mới điên đó, ở đây với tao mà hồn ở nhà Tiêu Chiến phải không?”. - Hắn tức giận cãi lại.

Vương Nhất Bác không hiểu, làm gì mà Lưu Hải Khoan cứ nhắc đến Tiêu Chiến mãi. Cậu còn không nói, hắn vì cái quần què lý do gì mà nói. Nhà cả hai không cùng đường, cơ mà Lưu Hải Khoan cứ thích đi chung với Vương Nhất Bác. Nên cả hai nhất trí đi chơi.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ