Chương 9

780 81 10
                                    

Chương 9

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn Tiêu Chiến sang nhà của Vương Nhất Bác. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra vết thương cho cậu. Cảm thấy không có gì xấu, thì mới mang thức ăn vào bếp chuẩn bị.

Tiêu Chiến tuy hôm qua không ngủ được nhưng tinh thần vẫn tốt như mọi khi, ngoài việc dưới mí mắt là cả một quầng thâm. Vào bếp, anh chiên trứng khá đơn giản cùng bánh mì, pha thêm ly sữa.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng. Bỗng dưng, cậu tò mò về Tiêu Chiến, rốt cuộc anh tại sao lại chuyển trường đến đây? Gia đình anh thế nào? Rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều quản cậu ?.

Cả đóng câu hỏi dồn vào đại não, khiến cậu không được tự nhiên, nhíu mày lại.

“Tiêu Chiến... Gia đình không sống với anh sao?”.

Anh bình thản nhai bánh mì, nghe cậu hỏi thái độ không có vẻ gì thay đổi. Mỉm cười ôn nhu nói: “Không có, họ đang ở nước ngoài”.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu xuống ăn không muốn hỏi nữa. Nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc lên nhìn anh.

Cậu tự cho sẽ không bị phát giác, có điều Tiêu Chiến đã sớm nhận ra. Anh vươn tay xoa đầu cậu.

“Ăn xong thì nên uống sữa này”.

“Ờm~”.

Vương Bác do dự , suy cho cùng vẫn không hỏi gì thêm.

Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến mang chén nĩa đi rửa, người mang tạp dề màu hồng. Cái tạp dề này cũng không phải của anh, chỉ tình cờ nhìn thấy trong kệ tủ nhà Vương Nhất Bác thôi. Còn vì sao nó ở đây, anh không quan tâm đến lắm.

Cậu vẫn chưa rời khỏi ghế, chăm chú nhìn bóng lưng anh đang rửa bát. Trong lòng miên man như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt mơ hồ hơn.

“Em còn ý định đi làm không?” – Tiếng của Tiêu Chiến bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Đương nhiên còn, ngày mai tôi sẽ đi làm lại”.

“Nhưng không phải chuẩn bị thi sao, phải chăm chỉ ôn bài chứ?”. – Giọng anh có phần bất đắc dĩ xen lẫn tiếng thở dài. Tất cả đều lo cho kết quả của cậu sẽ không tốt.

“Ừ đúng, dù sao đã quen rồi. Thành tích không cần cao đâu”.

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện này nữa, cậu kéo ghế, quay lưng đi ra phòng khách. Trên người mang theo cặp, chuẩn bị đi học.

Tiêu Chiến cũng vừa rửa bát xong, vội vàng chạy ra nói với cậu: “Đợi đã, anh chưa nói xong”.

“Nói cái con mẹ gì ? Tôi học tốt hay không liên quan anh à, quản người khác không thấy mệt hả?”. – Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn quay lại quát nạt với anh. Để lộ ra là đôi mắt lạnh lùng, cậu không thích người khác quản thúc bản thân.

Tiêu Chiến suốt ngày cứ bám đuôi theo, hết nhắc nhở chuyện này đến chuyện khác. Đây là đang xem cậu là đứa trẻ lên ba?.

Nghe lời nói của cậu, Tiêu Chiến thẫn thờ dường như đang chôn chân tại chỗ. Không biết phải mở miệng, có điều thoáng đâu đó vẫn có vài tia cảm xúc thất vọng. Anh đã quên rằng hai người vốn chẳng là gì, anh cũng không có quyền quản chuyện của cậu.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ