Chương 38
Không đợi ba cậu nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác tự khắc bước lên phòng. Tiếng khóc của mẹ vẫn len lỏi đâu đó khiến cậu đau xót. Nhưng mà chẳng có lý do gì cậu phải chịu những cảm giác khó diễn tả bằng lời này. Mọi cảm xúc dồn nén quá lâu làm cậu mệt mỏi đến lúc phải giải tỏa. Những lời mắng chửi tiếp tục vang lên, theo nó là tiếng đổ vỡ.
Vừa bước lên phòng, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy đầu đau đến choáng váng, sắp không thể đứng vững nữa. Người bắt đầu mơ màng gục xuống chiếc giường lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Đôi mắt nhấc lên không nổi, cơ thể cuộn tròn lại ngất đi.
Đến gần chiều, mẹ Vương đến phòng gõ cửa mấy lần vẫn thấy im lặng nên bỏ cuộc đi xuống, tiếng ba cậu nói mặc kệ vẫn còn đâu đấy. Vương Nhất Bác không phải thật sự không muốn mở, mà bản thân đã rã rời đến không cử động được nữa. Tầm mắt mơ màng nhìn đến cánh cửa, sau đó lại sập tối.
Màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến nhìn ngắm khoảng trời tĩnh lặng rộng lớn. Bóng tối mờ nhạt bao trùm lấy thành phố cùng với những ánh đèn thấp thoáng phồn hoa. Những ngôi sao mơ hồ đã rõ ràng, nổi bật nhất là mặt trăng huyền ảo kia. Cảnh đêm nay khiến lòng anh có chút gợn sóng, làm sao lại yên ắng tĩnh mịch thế này?
Đầu khẽ cúi xuống nhìn bức tranh một cách dịu dàng, bàn tay hơi run chạm vào gương mặt của người trong tranh. Cảm xúc lúc này không biết phải nói thế nào, kết thúc ngày hôm nay anh sẽ không ở Bắc Kinh. Lẫn trốn đến một nơi thật xa không bao giờ gặp cậu nữa.
Đã biết bao nhiều lần Tiêu Chấn đã hỏi anh có muốn đổi ý không, nhưng anh đều kiên quyết nói không. Muốn buông bỏ mọi chuyện, rời khỏi nơi đau thương này là anh hèn nhát.
Tự nhủ với lòng hãy quên đi Vương Nhất Bác, có điều trái tim lại chẳng chịu nghe theo.
Hôm nay vô cùng thanh tĩnh, Tiêu Chiến không biết lý do là gì. Cúi đầu nhìn bức tranh, lại ngẩng lên nhìn ánh trăng hôm nay. Không biết cậu ở nơi nào đó có đang nhớ đến anh, còn anh lại nhớ cậu đến điên mất rồi.
Lúc này, Tiêu Chấn bước vào phòng, khẽ cười nói: “Quyết định rồi phải không? Đừng có đến lúc đi ra sân bay sẽ hối hận”.
Mắt không thay đổi, thủy chung nhìn ra ánh trăng bên ngoài, giọng nói nhẹ như có như không: “Sẽ không”.
“Em qua Mĩ cùng với ba mẹ chỉ còn lại anh ở đây cô đơn một mình, anh trai không nỡ nha”. – Tiêu Chấn cười ha hả trêu chọc, tự nhiên mà ngồi lên giường anh.
“Khi nào có thời gian hãy qua thăm đứa em này”.
“Vậy khi nào em sẽ trở lại Trung Quốc?”.
Tiêu Chiến im lặng không trả lời. Anh cũng không biết khi nào sẽ quay lại. Hồi trước muốn sống ở Bắc Kinh, đơn giản vì có cậu. Nhưng mà đến hiện tại anh mới nhận ra, khi không có cậu thì đến ước mơ của bản thân anh cũng chẳng muốn thực hiện nữa.
Cho là anh yếu mềm, thiếu chính chắn, tuổi trẻ non dại đều được, mà nổi đả kích kia quá to lớn khiến anh chẳng thể nào chấp nhận được.
![](https://img.wattpad.com/cover/272828652-288-k537454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...