Chương 31

502 42 6
                                    

Chương 31

Trong căn phòng, mọi vật dường như trở về vị trí vốn có của nó. Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao đến cả dũng khí đuổi theo cũng không có, cậu chỉ biết chôn chân mình tại đây. Cảm nhận chút hơi ấm còn lại khi có anh, nhìn bàn thức ăn mà buổi trưa hôm nay bản thân còn tức giận không để ý đến. Rồi đến mọi ngóc ngách trong nhà đều được anh bật đèn, tất cả là vì biết cậu sợ tối. Từng chút để ý lại, là những việc mà cậu chưa bao giờ quan tâm.

Cảm xúc lạ lẫm này là gì đây?

Cơ thể cứng nhắc ngồi xuống, khóe mắt chẳng hiểu vì lý do gì lại cảm thấy cay đến như thế, nhưng cậu không khóc. Im lặng không oán trách, đầu óc đều rỗng tuếch. Nhớ lại gương mặt lúc nãy khi Tiêu Chiến truy hỏi, không biết anh có bao nhiêu tổn thương đau đớn.

Lần này cậu đã làm sai sao?. Không phải chỉ vì muốn tốt cho cả hai sao?.

Khi bắt đầu, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Đơn giản vì không muốn anh lo lắng, đơn giản vì sợ anh sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ.

Tự hỏi chính mình vì cớ gì ban nãy không đuổi theo, mọi chuyện đều có thể dễ dàng xử lý. Bởi vì Tiêu Chiến luôn tin tưởng cậu, thứ mà anh đòi hỏi chưa bao giờ là quá đáng. Chỉ một lời giải thích, thế mà Vương Nhất Bác lại khiến cả hai phải tự dằn vặt.

Mở điện thoại ra, phải lướt lại từng tin nhắn từng cuộc gọi. Vương Nhất Bác mới hiểu ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã có bao nhiêu lo lắng cho cậu. Thế mà bản thân lại trẻ con thiếu suy nghĩ không muốn về nhà. Đêm qua ngoài trời lạnh lẽo như vậy, anh không một lời oán than. Ngay cả ngày hôm nay, mọi lời nói đều nhẹ nhàng dịu dàng, Tiêu Chiến chưa từng nặng lời với Vương Nhất Bác cậu.

Mẹ nó! Mày thật ngu ngốc!!.

Tình yêu của Tiêu Chiến cho đi, anh không cần cậu phải hồi đáp như đúng giá của nó. Tựa như một tình yêu thầm lặng, mà cậu chẳng hề hay biết. Cho đến khi phát hiện, Vương Nhất Bác mới biết bản thân quá vô tâm. Những điều tốt đẹp nhất, những tình cảm chân thành nhất tất thảy anh đều dành hết cho cậu. Còn Vương Nhất Bác, cậu không hay không biết không quý trọng mà còn đạp đổ. Tự cho rằng bản thân có thể gánh vác một mình, lại làm tổn thương đến người mình yêu nhất.

Lòng cậu thắt lại, thầm nghĩ một chút đau đớn của bản thân đã là gì so với những gì Tiêu Chiến với chịu đừng chứ?. Đã hứa với anh sẽ không ấu trĩ thì phải trưởng thành lên. Con đường phía trước không phải mình cậu đi mà còn có anh.

Tại sao những đạo lý đơn giản như vậy mà đến bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu.

Cậu tự chế giễu bản thân, con người chính là vậy. Có một loại cảm xúc mang tên ‘hạnh phúc’, nó sẽ đến với chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào đó. Nhưng mà nếu không biết gìn giữ, thì đến cơ hội lần thứ hai gặp nó cũng không có. Ông trời cho Vương Nhất Bác nhiều cơ hội thế, vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác xé nát.

Người như cậu thật sự xứng đáng có được tình yêu của anh sao?

. . .

.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ