Chương 19

569 56 2
                                    

Chương 19
Việc của ngày hôm đó qua đi, cậu và Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi. Có thể nhận ra, tình cảm của hai người ngày một tốt hơn. Vương Nhất Bác vốn dĩ sẽ quên đi chuyện ngày đó. Nhưng cậu bắt đầu nhận ra có sự khác thường thầm lặng mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Tiêu Chiến vẫn là người bạn trai tốt, ôn nhu quan tâm cậu. Có điều, dạo gần đây, một cảm giác xa lạ đã kéo khoảng cách cả hai ra xa. Ví dụ như khi đi trên đường, anh sẽ tự ý thức không thân mật, hay hành động ám muội. Việc đi trễ về khuya, nếu cậu không nói thì anh sẽ không hỏi trước. Trên cơ bản thì không có việc gì to tát, cơ mà Vương Nhất Bác cảm giác như Tiêu Chiến muốn phân rõ ranh giới với bản thân.

Cậu đã hỏi nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười dịu dàng cùng câu nói 'em nghĩ nhiều rồi'. Thật sự, là do cậu nghĩ nhiều hay là Tiêu Chiến đang giấu chuyện gì đó?.

Hôm nay cũng vậy, khi cậu đi ra ngoài, Tiêu Chiến chẳng hỏi gì cả. Chỉ nhắc nhỏ rằng nên cẩn thận một chút.

Lòng cậu cứ lâng lâng không tả nổi, Vương Nhất Bác ngồi vào một quán coffee đã hẹn trước cùng Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan. Đây không phải lần đầu tiên, cả ba đi chơi với nhau. Họ thường cùng nhau chọn một quán yên tĩnh trò chuyện, hoặc làm bài tập gì đó.

Từ khi bắt đầu, chỉ có Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan nói chuyện. Còn Vương Nhất Bác vẫn trầm mặt, nhìn vào tách coffee đã nguội lạnh. Lời nói của hai người họ, đều không thể lọt vào tai cậu. Dù đang ngồi tại đây, mà lòng lại đặt ở một nơi nào khác.

Bàn tay nhẹ chạm vào tách coffee như đang tìm kiếm hơi ấm mong manh còn sót lại. Bỗng dưng, Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên. Cùng lúc đó, thấy được có hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Hơi mất tự nhiên, hai tay trên bàn nắm chặt lại, giọng nói ấp úng: "Hai người... sao lại nhìn tôi như thế?".

Lưu Hải Khoan khó chịu ra mắt, đem bánh bỏ vào miệng nhai nuốt. Quan sát cậu thật lâu, mới thở dài nói ra: "Nhất Bác, mày còn hỏi ngược lại, bọn tao nhìn rất lâu rồi mà đến giờ mới phản ứng lại? Có chuyện gì không vui sao".

"Không có" - Mi mắt cụp xuống, những ngón tay cứ xoắn quýt vào nhau, lòng cậu đang thấp thỏm.

Thanh Hạ là bạn thân, đương nhiên sẽ nhận ra điểm này. Muốn lên tiếng nói, thì hắn ta đã ngăn lại.

Lưu Hải Khoan lắc đầu: "Mày với Tiêu Chiến cãi nhau ?".

"Không có".

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác không bị bất cứ thứ gì lung lây. Có điều, giọng nói vô cùng nặng nề, chắc hẳn bên trong đã chất chứa rất nhiều phiền muộn. Bỗng dưng, Thanh Hạ thấy có gì đó lạ thường, liên tục nhìn hắn và cậu.

Chọn lọc từ ngữ thật lâu mới có thể nói ra, cô khó hiểu: "Là.. là.. ý gì? Nhất Bác đang quen với anh Tiêu Chiến ? Thế mà hai người không nói với tớ hả?".

Vương Nhất Bác chọn cách im lặng, vì chẳng có gì để giải thích nữa. Cậu đương nhiên sẽ không nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của cô. Còn Lưu Hải Khoan lại cho nó là một điều hiển nhiên.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ