Chương 26

531 40 7
                                    

Chương 26

Sau khi kết thúc chuyến bay, Vương Nhất Bác mang theo hành lý, bước ra khỏi cánh cửa. Bên ngoài người người tấp nập, cậu không biết Hứa Lạc An ở đâu mà tìm. Đành thở dài, bước ra ngoài ghế chờ.

Bởi vì cô đã nói sẽ ra đón, thì chắc chắn đã hỏi qua ý của ba mẹ cậu. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chấp nhận thôi. Đôi mắt nhìn xuống điện thoại, tìm kiếm số ban nãy đã gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng đã lỡ tay xóa, hiện tại cũng chẳng biết tìm thế nào.

"Anh họ!!"

Giọng nói phát ra cạnh bên cậu, Hứa Lạc An mặc chiếc váy sặc sỡ màu đỏ người nào nhìn cũng phải nhức mắt. Chưa kể, cô còn bám chặt vào tay cậu, làm như rất thân thiết.

Vương Nhất Bác chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Hứa Lạc An đã khó chịu. Lạnh nhạt gỡ tay cô xuống, kéo khoảng cách ra xa. Không quan tâm cô sẽ nghĩ gì, bình thản đi ra ngoài.

"Tại sao cô phải làm như vậy?".

"Anh họ đang nói gì vậy a, em vẫn chưa hiểu. Hôm nay em đến đón anh là do dì Vương kêu đó, không phải tự ý đâu nhá". - Hứa Lạc An giả vờ vô tội nói, chuẩn bị tiến lên nắm tay cậu thì bị một đôi mắt sắc bén liếc. Chỉ có thể ngoan ngoãn lặng thinh không dám đá động đến.

Khi vào taxi, Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào mà cặm cụi nhìn vào màn hình. Thỉnh thoảng, còn cười rất vui vẻ. Đó là một mặt khác mà cậu chưa bao giờ thể hiện với cô. Muốn ngồi sát lén xem đối phương đang nhắn tin với ai, thì cậu đã tuyệt tình tắt máy. Tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ trực tiếp xem cô là không khí.

Về đến nhà, cả người đều có chút không khỏe, cậu ôm ba mẹ hỏi thăm vài câu cũng không nói thêm gì nữa, một mạch đi lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay đầu cậu có chút đau, nên Vương Nhất Bác vừa lên phòng đã ngã sấp xuống thiếp đi. Hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cũng chẳng biết đó có phải ngủ không. Cậu mơ mơ màng màng, mông lung không phân định được thật hư. Đôi khi lại nghe tiếng bước chân, hình như có người đi vào, chắc hẳn là mẹ Vương. Một lúc nữa lại nghe thấy tiếng điện thoại reo lên cuối cùng là im lặng không còn nghe được cái gì nữa.

Mí mắt nặng nề hé ra, cậu liếc xuống bên giường thấy một người con gái đang cầm điện thoại trên tay. Có chút hoảng, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh tỉnh ngồi dậy.

"Cô làm gì ở đây?".

"Dì Vương lo lắng cho anh nên pha sữa.. uống trước đi đã rồi chúng ta từ từ trò chuyện".

Hứa Lạc An mỉm cười như cô bé ngây thơ không chút độc hại nào. Đưa cốc đến tay cậu, nhìn cậu uống không sót giọt sữa nào, nhưng vẫn không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác khó hiểu, có điều chẳng thèm nói chuyện. Cậu loay hoay tìm điện thoại của bản thân lại không thấy đâu. Vò đầu bức tóc cố gắng nhớ kỹ đã bỏ quên nơi nào.

"Anh tìm điện thoại thì nó ở đây nè".

Cô giơ chiếc điện thoại trong tay quơ quơ trước mặt cậu. Cơ mà, Vương Nhất Bác đã giật lại. Sắc mặt không lấy một tia xúc cảm nào, ánh mắt hờ hững vốn không đặt cô vào mắt, lại mang lại cảm giác lạnh lẽo áp bức.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ