Chương 14

657 61 9
                                    

Chương 14

Sau khi máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác mang hành lý xuống, đón taxi về nhà. Gia đình cậu vốn muốn ra đón, nhưng cậu lại cảm thấy như thế quá phiền phức. Tự thân cậu về nhà sẽ thuận tiện hơn.

Taxi băng qua những con đường lớn của thành phố Lạc Dương. Một năm rời đi, quay lại cũng chẳng thay đổi gì hơn. So với việc ngắm nhìn phong cảnh, cậu chỉ nhắm mắt yên tĩnh một lúc.

Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo trả lời của anh. Phải đến khi gần về đến nhà, điện thoại mới reo lên tin của anh.

Đến nơi, cậu đã thấy ba mẹ đang đứng bên ngoài đợi mình. Vội mang hành lý xuống, chạy nhanh đến chỗ họ, nở nụ cười.

“Ba mẹ, con về rồi”.

“Về rồi là tốt, mau vào nhà con đi lâu vậy chắc mệt lắm”.

Mẹ Vương ôm lấy người cậu, nhẹ vỗ vỗ vào lưng an ủi, hành lý cũng mang vào hộ cậu.

“Hành lý nặng lắm, mẹ để tự con làm được rồi”.

Giành lại hành lý, cậu mang vào nhà, nếu không ba mẹ sẽ mang trước mất.

Gia đình cậu vốn còn có một đứa em trai tên là Vương Nhất Lâm, năm nay vừa tròn mười tuổi. Vừa thấy Vương Nhất Bác vào nhà đã chạy vọt ra, sa vào lòng cậu.

“Ca!”.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn đứa nhóc chỉ đứng ngang eo, sau đó lạnh nhạt đẩy ra. Bản thân lên sô pha nằm, giọng nói còn có chút hờ hững: “Ca con c*c, ra chỗ khác chơi đi”.

Con người cậu từ nhỏ đến lớn đều như thế, ba mẹ đã quen, em trai đã quen, đến hàng xóm cũng đã quen. Nên không ai ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

Mẹ Vương vào trong bếp nấu món ngon cho con trai cưng mới về của mình. Còn ba Vương thì ra trước ngồi xem ti vi, Vương Nhất Lâm chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bám lấy cậu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đá ra.

“Ca, ca đi lâu vậy có nhớ em không?”.

“Ai rảnh?”. – Vương Nhất Bác dán mắt vào màn hình di động, lâu lâu lại gõ bàn phím rất nhiệt tình. Hoàn toàn không để tâm đến đứa em trai này, đơn giản vì cậu không hứng thú.

Vương Nhất Lâm đương nhiên không chịu thua, cứ nói vài chuyện với cậu mãi. Cậu cứ im lặng, nó nói là được. Kể ra, Vương Nhất Bác bay chuyến bay khá lâu, nên có chút mệt. Một lúc sau liền nằm co người lại trên sô pha ngủ. Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay như sợ người khác động vào. Nó liền bị ba Vương nhắc nhở không được làm phiền anh trai, khuôn mặt vặn vẹo đi lên phòng.

. . .

“Ca ca, dậy đi ăn cơm nè” – Vương Nhất Lâm lay lay người Vương Nhất Bác một hơi lâu cậu mới nheo nheo mắt nhìn nó.

Vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Nhất Bác lười nhát ngồi dậy, hai mắt như còn dán chặt vào nhau. Bàn tay mò qua mò lại đột nhiên giật mình, nắm người nó hỏi: “Điện thoại anh đâu?”.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ