Chương 30

537 37 6
                                    

Chương 30

Người thiếu niên nằm trên giường, quần áo xộc xệch. Từng cơn đau quặn thắt qua đi, Vương Nhất Bác chẳng thể nhớ nổi điều gì nữa. Hiện tại là mấy giờ? Cậu không biết, trước mắt mông lung một mảng đục mờ nhạt. Hé mi vài lần không thấy thay đổi, cậu trực tiếp nhắm chặt lại. Đầu óc trống rỗng, nhịp thở cũng vô cùng yếu ớt. Hiện tại, không muốn làm gì nữa. Nếu có thể ngủ đi được thì dễ chịu biết mấy.

Chợt, một xúc cảm nhẹ nhàng áp lên hai gò má, đôi bàn tay lớn ôm cậu vào lòng bao bọc, thật quen thuộc, giống như sự ấm áp len lỏi trong cái giá lạnh của lòng cậu.

Tựa như giấc mộng, tựa như cơn men say, Vương Nhất Bác nguyện ý không tỉnh lại. Cậu rút vào trong lòng ngực cứng rắn của đối phương. Một chút yêu thương, một chút ngọt ngào, một chút lưu luyến, một chút cay đắng lấp đầy trái tim. Muốn hỏi bản thân vì sao sống mũi cay cay, vì sao bờ mi ươn ướt. Như có như không, cậu nghe đối phương nỉ non từng lời, tựa dòng nước ấm mà chảy vào tim.

‘đừng sợ, anh ở đây’.

‘không đau nữa, không đau nữa’.

Viên thuốc đến trước cánh môi của bản thân, Vương Nhất Bác bướng bỉnh không chịu nuốt vào, khẽ cự quậy. Cậu chán ghét phải uống thuốc, dù có ép buộc thế nào vẫn mím môi nhỏ. Không còn cách khác, cậu nghe được nhịp đập vội vã của người kia.

Lại bất chợt, hình như người kia hôn lên đôi môi lành lạnh của cậu. Đó là cảm giác chiếm hữu mà xâm lấn đến, từng chút gặm cắn lấy môi dưới. Cậu biết đau đớn nhưng vẫn ỷ lại vào đối phương. Như vô tình lại cố ý tách hai cánh môi, chiếc lưỡi ướt át đi đem viên thuốc đưa vào khoang miệng. Sau đó, càn quấy lướt quanh bên trong, viên thuốc trôi xuống cổ họng vang hai tiếng ‘ực ực’. Đối phương biết thuốc đã được uống thì nhanh chóng rời khỏi môi cậu. Thấy Vương Nhất Bác không nỡ mà liếm môi, đối phương cũng chỉ một lần nữa áp lên cánh môi rồi vội vàng rời đi, giống như những bông tuyết chạm vào da thịt rồi tan thành nước.

Một lúc sau, khi thuốc đã ngấm Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn, cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mọi ký ức mông lung ngày hôm nay đối với cậu, đơn giản chỉ là đau quá nên sinh ra ảo tưởng. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho thật, cũng không bao giờ cho là Tiêu Chiến.

Nhìn người thương nhập mộng, Tiêu Chiến cẩn thân đắp chăn tỉ mỉ lại cho cậu, rồi mới nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Hôm nay, anh không muốn ngủ bởi vì đầu óc quá thanh tỉnh hay đã điên mất rồi?.

Quay lại thời gian trước, hơn một giờ Tiêu Chiến mới quyết định về nhà, cúi xuống nhìn thấy đôi giày của Vương Nhất Bác ở bên kệ, thì bao nhiêu nặng nề trong lòng đã được trút xuống. Nhưng đến khi đặt chân vào phòng, nhìn cậu vì đau mà gương mặt trắng bệch, vì đau mồ hôi đều đã ướt một người. Tim anh nhói theo liên hồi, từng giây từng phút như muốn vỡ cả đáy lòng.

Chỉ nghĩ những cảnh tưởng ban nãy, nếu anh không về kịp bạn nhỏ sẽ ra sao? Tiêu Chiến đã cảm thấy sợ đến run người. Ngồi xuống sô pha, anh trầm tư nghĩ về những chuyện từ trước đến nay. Trong tình yêu không có đúng và sai, nhưng anh là người lớn hơn, phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Không thể nào bồng bột trẻ con, chỉ cần anh trưởng thành hơn thì với Vương Nhất Bác chỉ cần làm một người bình thản sống yên vui.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ