Chương 20
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy đi xuống lầu. Dưới nhà, đèn đều đã được bật sáng từ trong ra ngoài. Cậu đoán rằng Tiêu Chiến chắc hẳn đang nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng khi đi quanh nhà một vòng vẫn không thấy người đâu. Dừng chân bên mép bàn, nhìn thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẳn. Độ ấm vẫn còn, có lẽ anh chỉ vừa mới rời đi.
Bất chợt, cậu thấy một mẫu giấy nhỏ được dán kế đó, bên trên là lời nhắn nhủ của anh ‘nhớ ăn sáng nhé, hôm nay anh có việc nên phải đi sớm không thể ăn cùng, yêu em’.
Tiêu Chiến đáng ghét!
Tâm trạng của cậu trở nên không tốt, nhưng lại không biết phải nói gì hơn. Im lặng ăn sáng như lời anh nói rồi làm một thiếu niên ngoan ngoãn đi học đúng giờ. Có điều thâm tâm lại không ngừng phản đối hành động này của anh. Vương Nhất Bác từng nghĩ đến một lý do, chính là anh đang muốn trốn tránh cậu. Sự việc xảy ra ngoài ý hôm qua thật sự chỉ vì anh say thôi sao?
Nó thật hoang đường biết bao, một người say mà đến cả tính cách cũng thay đổi. Từng hành động đến thái độ xa lạ đó đều làm Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái.
Ngồi trong lớp học, Vương Nhất Bác chẳng thể nào tập trung vào được. Con người khi vướng bận thứ gì đó, thì mọi thứ còn lại đều có thể bị gạc qua một bên. Và cậu cũng không ngoại lệ.
Từng tiết học trôi qua, rồi đến giờ giải lao, Vương Nhất Bác đều ngồi yên một chỗ, lặng thinh đến đáng sợ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đang xoay viết của mình. Trong đầu lại đang nghĩ ngợi những chuyện lung tung. Nói dễ hiểu hơn, chính là cần một lý do để giải thích cho hành động của anh.
Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan đương nhiên biết cậu vì sao lại trầm tư, họ chỉ ve vãn xung quanh nói bóng gió tất cả đều mong cậu có thể ngộ ra. Nhưng họ đã xem thường chàng trai chậm nhiệt này rồi, nói lâu đến vậy mà vẫn không lọt vào tai Vương Nhất Bác chữ nào. Cậu rốt cuộc bởi vì quá ngốc hay thật sự không muốn hiểu?.
Thanh Hạ thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với anh Tiêu Chiến vẫn chưa làm lành sao?”.
“Còn hỏi, nhìn mặt sầu thế kia là đang bị đàn anh giận rồi”. – Lưu Hải Khoan thở dài nói.
Vương Nhất Bác bị lời nói thẳng thắn của họ làm cho bối rối. Hạ đầu xuống, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt. Phải qua một hồi thật lâu, cậu mới có thể khẽ nói ra lời: “Mới không có giận”.
“Vậy sao cậu cứ xụ mặt thế cơ, có chuyện gì không giải quyết được?”. – Thanh Hạ nói.
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, cậu không chịu được những lời truy hỏi như thế. Càng không thể giải thích được mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, không phải cậu không dám đối mặt, mà hình như Tiêu Chiến đang cố tình lẫn tránh.
Lưu Hải Khoan vỗ lưng cậu an ủi: “Có lẽ là... Đôi khi mày vô ý làm gì đó khiến Tiêu Chiến hiểu lầm...” Hắn tự dưng cảm nhận áp xuất trong lớp học thấp đi thì bất đắc dĩ nói: “Hoặc Tiêu Chiến có chuyện khó xử không thể nói với mày ha...”.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
Hayran KurguThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...