Chương 32
Một quán cà phê quạnh vắng, gần như ngoài bàn của Hứa Lạc An thì chẳng còn của ai nữa. Bên trong cũng bài trí rất đơn giản, bàn ghế được làm bằng gỗ, xung quanh thêm vài bức tranh làm cho cảnh trở nên hài hòa.
Vương Nhất Bác cũng không mấy để tâm, quán này là tình cờ trên đường đi về cậu bắt gặp. Mà ngày hôm nay, việc muốn làm là nói chuyện rõ ràng với cô.
Trái ngược với cậu, Hứa Lạc An tâm trạng rất vui vẻ. Vừa nghe tin Vương Nhất Bác muốn gặp cô, liền sắp xếp bay vội vã từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Bởi vì số lần chủ động của cậu dường như là số không, nên cô nghĩ rằng có lẽ ngày đó đi gặp Tiêu Chiến là một quyết định đúng đắn.
“Anh họ mấy hôm nay nhớ em sao không thường xuyên gọi điện cho em, còn kêu người ta quay lại Bắc Kinh” – Cô giở giọng nũng nịu trong rất đắc ý.
Vương Nhất Bác cười lạnh mắt chẳng thèm nhìn đến cô, ngón tay gõ vài tiếng lên bàn gỗ, giọng nói trầm đi: “Nhớ? Tôi chỉ muốn nói với cô mọi chuyện đã kết thúc”.
“Kết thúc?”.
“Mấy tháng qua như vậy đã đủ, tôi cũng đ*o muốn cùng cô hẹn hò con khỉ gì nữa. Sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi với Tiêu Chiến”.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lạnh lùng đặt tiền lại trên bàn rồi chuẩn bị quay lưng cất bước đi. Đối với cậu, đến đây thôi, cậu còn phải đi giải thích với Tiêu Chiến, nào có thời gian dông dài.
Nhưng Hứa Lạc An chưa tìm được lý do để lý giải cho hành động này của cậu. Khẽ nhón gót chân kéo tay Vương Nhất Bác lại. Gương mặt trở nên méo mó, không thể rạng rỡ như trước.
Giọng nói cô đầy khẩn trương hỏi: “Anh đang nói cái gì vậy? Em, em không hiểu ...”.
Ngập ngừng một lúc, cô vẫn chỉ thấy Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn muốn bỏ đi. Còn vô tình gạc tay ra, Hứa Lạc An lo lắng nhảy ra khỏi ghế ôm eo cậu lại.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bài xích trước hành động này, vội đẩy cô tránh sang, quay người lại nói: “Đừng chạm vào tôi. Ngay từ đầu vì không muốn anh ấy lo lắng nên tôi mới đồng ý cùng cô chơi trò này. Nhiêu đây đã đủ khiến tôi chán ghét rồi. Thế mà cô còn không biết điều đem ảnh đến cho anh ấy xem, cô nghĩ như vậy làm được gì?”.
Mặc kệ xung quanh liệu có ai nghe được hay không, cậu trước sau như một chẳng thèm để tâm. Vốn những chuyện này rồi cũng sẽ đến, thay vì cố che giấu thì cứ thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn.
Hứa Lạc An không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Ban đầu, chỉ muốn chiếm hữu Vương Nhất Bác, nhưng không phải cô cũng thích cậu sao?. Vì lý do đối xử với cô như thế?.
“Anh nói gì vậy... Anh có tin những bức ảnh hai người em sẽ đưa cho ba mẹ anh không?”.
“Tùy cô”. – Cậu lạnh nhạt không quan tâm đến.
Những thứ đó vốn là thứ để níu giữ chân cậu, nó chính là điểm yếu. Vì thế, nếu Vương Nhất Bác không để tâm đến thì nó không còn quan trọng nữa. Nếu bị ba mẹ Vương phát hiện, cậu cũng không từ bỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/272828652-288-k537454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanficThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...