Chương 15
Mấy ngày ở nhà đối với Vương Nhất Bác cứ như vậy mà trôi qua thôi. Không có gì quá đặc biệt cả, cậu cũng không ra ngoài chỉ ở trong phòng. Đôi khi thì sẽ ra ngoài phòng khách cùng với gia đình. Dù sao không quá thích nói chuyện, ở đâu thì cũng vậy.
Vương Nhất ngồi chéo chân xem tivi, bên tai thì nghe ba mẹ nói sẽ có em họ của cô dì của chú bác của ông cố nội gì đó đến chơi. Không có quan tâm, cậu chỉ ngồi ăn dứa rồi tiếp tục xem phim.
Bỗng một lát sau, mẹ gọi cậu đi đón em họ, Vương Nhất Bác không đành lòng cũng phải đi.
Cậu đứng bên ngoài trạm xe, mắt nhìn vào điện thoại rồi nhìn quanh chỗ người đi lại. Mẹ chỉ gửi cho cậu cái hình đứa em họ vào cấp hai, người ta thế nào cũng đã bằng tuổi cậu. Làm sao cậu nhận ra được?
Người cũng đã xuống xe hết, Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm thấy em họ, đang tính bỏ cuộc về thì có một người chạy đến chỗ cậu.
“Anh họ là em đây”.
Người con gái này đội nón len, còn mang cả khẩu trang. Hai tay đều xách hành lý lớn, vừa gấp gáp thở vừa nói với cậu.
Đệt! Nhìn n lần cậu làm sao mà nhận ra được.!!
“Em là Hứa Lạc An nè, còn nhớ lúc nhỏ hay chơi với nhau nữa anh nhớ không, anh họ?”.
“Không”.
Vương Nhất Bác tuy cục súc nhưng vẫn biết giúp cô em họ này xách đồ. Chuyện lúc nhỏ cậu không còn nhớ nữa, cũng không nhớ từng có em họ như thế này.
Hai người cùng nhau về nhà, ngồi trên xe Vương Nhất Bác không nói gì chỉ lẵng lặng nhìn điện thoại. Vài khoảnh khắc Hứa Lạc An bắt gặp được cậu đang mỉm cười. Cô thấy người anh họ càng lớn tự dưng càng đẹp ra.
Vương Nhất Bác mà cô biết thường không thích người, gặp người khác chỉ có vẻ mặt lạnh lùng mặc kệ thế giới. Nhưng thấy cậu cười, cô cảm thấy còn trong sáng hơn bạch mẫu đơn ở Lạc Dương này.
“Anh họ, anh có bạn gái chưa?”.
Vương Nhất Bác lúc này mới quay lên nhìn cô, trong mắt vấy lên sự khó hiểu. Hứa Lạc An biết cậu nghĩ gì liền nói tiếp.
“Trong xe có tài xế, anh và em không lẽ em hỏi tài xế sao?”.
“Không có”.
“Chưa có thật à? Nhìn anh....”.
Hứa Lạc An chưa nói hết lời thì điện thoại của cậu lại reo lên. Vương Nhất Bác nhìn tên trên màn hình một hồi cuối cùng cũng chịu nghe máy. Bên đầu dây kia liền xuất hiện một giọng nói vô cùng dịu dàng, như sợ lớn tiếng sẽ làm cậu hoảng hốt.
“Cún con, em đang làm gì thế?”.
“Trong tin nhắn có đấy, đi đón em họ”. – Vương Nhất Bác thở dài nói, cũng không hiểu sao anh cứ hỏi chuyện này từ nãy giờ.
“Thế em họ em như thế nào? Hai người quan hệ tốt không?”.
Vương Nhất Bác không hiểu thế nào, nghe ra giọng Tiêu Chiến có chút không vui. Còn cái gì quan hệ tốt, rõ ràng cậu nhìn thấy cô liền cảm thấy đây là lần đâu tiên gặp mặt. Thế mà anh còn hỏi, đây là đang sợ cậu thích Hứa Lạc An sao?.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanficThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...