Chương 37

530 56 8
                                    

Chương 37

“Nhất Bác...”.

Giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy, anh không dám tin những chuyện này là sự thật. Vương Nhất Bác vậy mà có thể lạnh lùng nói dừng lại. Sau đó lại gấp gáp nói tiếp, mỗi câu nói đều như đè nén sự xúc động trong lòng.

“Xin em đừng dừng lại được không? Anh thật sự rất yêu em, chúng ta cùng cố gắng được không? Chỉ cần chúng ta...”.

“Đủ rồi! Em không thể”.

“Cún con nghe lời được không? Anh đang ở dưới nhà em”.

Cả người khựng lại, Vương Nhất Bác chạy đến phía cửa sổ nhìn xuống. Hình dáng người mà cậu ngày đêm mong nhớ, ngày đêm đều muốn gặp đã xuất hiện. Nhưng không biết vì sao mà bản thân lại không thấy vui, không thấy hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn cậu tha thiết, trong đôi mắt có sự van xin chân thành. Có điều, cậu chẳng thể làm gì cả, nếu tiếp tục chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.

“Sau này đừng đến đây nữa”.

Dứt lời, cậu tắt đi điện thoại, tay nhanh chóng kéo rèm không muốn để anh nhìn thấy. Vương Nhất Bác khụy xuống sàn nhà, hai tay buông thỏng khiến chiếc điện thoại rơi xuống. Chiếc điện thoại lại sáng lên, anh liên tục gọi cho cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn, từ những lần chuông reo cho đến lúc nó không còn sáng lên nữa.

Vương Nhất Bác lúc này mới dám khóc, từng dòng lệ tràn khỏi bờ mi lăn dài trên gò má, khiến cho tim cậu đau đến không tả nổi. Cậu gạt đi những giọt nước mắt ngăn cho nó không rơi xuống, có điều những cảm xúc bên trong thật sự không thể ngăn lại.

Dù có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa, màn đêm u tối vẫn sẽ vây bám, Vương Nhất Bác cảm giác lòng ngực trái của mình đau đớn đến tê dại.

Đứng dưới nhà cậu, Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ bản thân đã ở đây bao lâu. Những lời cầu xin vô vọng đều bị nghẹn lại trong lòng. Ngoài trời lạnh lắm, nhưng mà vẫn không bằng trái tim của anh. Từng câu nói kia tựa như con dao nhọn, xé tan cõi lòng.

Bản thân bất lực khi không thể làm gì, anh hứa với mình sẽ rời đi nếu cuộc gọi cuối cùng cậu không bắt máy. Có điều, anh không thể từ bỏ được, nhét điện thoại vào trong túi, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn lên.

Phải thật lâu sau, đến hai chân cũng tê cả, anh mới bước từng bước thật chậm rời đi. Bóng lưng cô quạnh chìm trong đau thương. Một mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập hối hả. Tiêu Chiến chẳng biết bây giờ nên làm gì và nên ở đâu.

Ngước lên nhìn bầu trời cao, những giọt lệ lưng tròng trong khóe mắt lã chã rơi.

Đi vào một quán bar gần đó, Tiêu Chiến nhớ lại lời cậu nói rằng khi cảm thấy buồn bực nhất sẽ đến đây. Có điều, anh không buồn, cảm xúc bây giờ nó lạ lẫm quá. Ngay đến có thở cũng thật khó khăn, anh uống hết ly này đến ly khác. Mang theo cơn men say để nhập mộng, xóa tan những tổn thương ở thực tại. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt ở ngay bên cạnh, lại chẳng liên quan gì đến anh.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ