Chương 25
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân không biết từ lúc nào mà đã rút vào người Tiêu Chiến thế này. Cảm giác ngại ngùng khiến cho đầu cậu bốc khói, trực tiếp ngước lên. Tiêu Chiến hình như vẫn chưa tỉnh, còn không hay biết gì.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh đang an ổn ngủ, không tự chủ mà khẽ chạm vào. Lại nghĩ, với gương mặt này quả là hại nước hại dân, cổ họng cậu đều cảm thấy khô khốc. Bản thân bất tri bất giác lại lén hôn lên môi người kia.
“Em là ý gì đây? ~” – Tiêu Chiến không biết tỉnh từ lúc nào, đôi mắt cũng đã mở ra. Kéo người cậu dán sát vào lòng ôm chặt.
Vương Nhất Bác bởi vì làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện nên ngại ngùng úp gương mặt đỏ ửng vào trong.
“Cún con” – Tiêu Chiến khẽ nỉ non gọi.
Vương Nhất Bác im lặng.“Hình như trễ giờ học rồi”.
‘Bốp’.
Chiếc gối bị chủ nhân không thương tiếc đập vào mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội tránh khỏi người anh, nhảy xuống giường lớn tiếng: “Con mẹ nó!! Còn không phải do anh, ở đó mà ngủ một mình đi”.
Vừa dứt tiếng, cậu không thèm để tâm nhìn đến Tiêu Chiến. Vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, bỏ lại anh. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành xoa xoa lên chỗ đau một mình xuýt xoa. Song, cũng nhanh chóng rời giường đi theo bạn nhỏ.Tuy có chút muộn, nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp làm đồ ăn gói lại để cậu mang đến trường. Để bản thân trễ một chút, vẫn hơn là việc cậu đau dạ dày. Xem như lần đầu viết bản kiểm điểm cũng không tệ. Vừa nghĩ, anh vừa nhếch môi cười.
Cuộc sống của hai người cứ hạnh phúc như thế thì còn điều gì tuyệt vời hơn. Một người bướng bỉnh vô pháp vô thiên, còn một người bằng lòng nhượng nhịn nuông chiều đối phương.
. . .
.
.
Kết thúc một mùa thu là bắt đầu sự khắc nghiệt của mùa đông. Sự lạnh giá bao trùm khắp nơi, cùng với nó là những trận tuyết rơi trắng xóa. Bên ngoài, cảnh vật như phủ lên từng tầng tuyết mỏng nhợt nhạt. Từng cơn gió mạnh thổi qua mang theo sự lạnh lẽo khô khan.
Bông tuyết nhẹ bay phất phơ đọng lại trên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Từng cánh bông tuyết rơi xuống tiếp xúc lên da thịt cậu mang đến một cảm giác lạnh buốc. Cậu lại thu người lại trong lớp áo ấm dày kia. Hai gò má bởi vì quá lạnh mà đỏ ửng.
Tiêu Chiến từ sau đi lại, phủi đi những bông tuyết trên mái đầu cậu. Đem hai bàn tay sắp đông cứng của người kia ủ ấm, sau đó đặt vào túi áo bản thân.
Giọng nói chứa đầy sủng nịnh nói: “Cẩn thận cảm lạnh, mau đi vào trong thôi”.
“Ừ...” – Vương Nhất Bác rụt rè cúi đầu, nhưng vẫn nghe lời vào trong cùng anh.
Hôm nay có hẹn cùng bạn bè để đi ăn, ban đầu vốn là Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan rủ. Nhưng sau đó, cậu muốn Tiêu Chiến cùng đến. Nên anh đã gọi thêm Vu Bân và Uông Trác Thành. Dù sao, càng đông thì càng vui thôi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể ngồi ăn cẩu lương miễn phí. Việc này chẳng có gì là không được.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...