Chương 36
Trong căn phòng sạch sẽ, với màu trắng làm chủ đạo, tứ phía mang đến một mùi thuốc nồng nặc khiến cho người khác phải khó chịu, tất cả đều không lấy đỗi một âm thanh nào, lặng thinh như không có người.
Đối diện Vương Nhất Bác là một anh bác sĩ trẻ, chỉ ngoài ba mươi. Mang theo gọng kính dày, hắn mỉm cười lịch sự nhìn sang ba mẹ cậu, từ tốn nói: “Phiền hai vị ra ngoài đợi, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ấy”.
“Được được, vậy chúng tôi ra ngoài trước. Mọi chuyện trông cậy vào bác sĩ”.
Mẹ Vương cười hiền đáp lại, nhanh chóng kéo chồng mình còn đang dùng dằng không chịu thỏa hiệp. Đối với việc này, chỉ có lợi chứ không có hại cho con trai, nên bà không ngại để hai người ở riêng. Như thế, biết đâu cậu có thể mở lòng nói hết những chuyện phiền muộn. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, bên ngoài tiếng thở dài không dứt của bà.
Bên trong, hai người vẫn không ai chịu mở lời, vị bác sĩ kia cứ nhìn chằm chằm vào khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mày khẽ nhíu lại, cậu hằn học nói: “Tôi đ*o có bệnh!”.
“Tôi biết”.
Vị bác sĩ kia cầm trên tay bảng kiểm tra đánh giá tổng quát của cậu, đa phần đều vẫn bình thường. Hơn nữa, còn biết được việc ba mẹ cậu không chấp nhận cho cậu quen với người đồng giới nên ở bệnh viện la hét làm phiền. Vì vậy, mới đưa đến bác sĩ tâm lý là hắn đây.
Ngón tay gõ xuống bàn suy tư điều gì đó, hắn bình tĩnh nói tiếp: “Cậu sẽ chia tay với người kia ?”.
“Không thể”.
“Tôi chắc chắn cậu sẽ không phải người ra những chuyện ngu ngốc”.
“Thì sao?”.
Cuộc trò chuyện nhàm chán thế này, Vương Nhất Bác chỉ muốn kết thúc ngay lập tức. Tầm mắt chuyển sang nơi khác không nhìn hắn, cậu đang mất kiên nhẫn.
“Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn đây không phải là cảm xúc nhất thời? Hãy nghĩ kỹ lại, cậu thật sự yêu người đó sao? Hay vì nhan sắc, vật chất, hay đơn giản chỉ vì người đó khác lạ”. – Hắn nâng gọng kính lên, trực tiếp đan hai tay vào nhau nghiêm túc nhìn. Cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.
“Tôi..”.
Vị bác sĩ kia đánh gãy lời cậu: “Cậu còn trẻ”.
Vương Nhất Bác nghe những lời nói kia, cũng không khỏi có một số loại suy nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng cậu liền có thể trở về thực tại. Người đối diện đang cười lại không mang bất cứ cảm xúc gì, như thể hắn có thể nhìn thấu lòng cậu.
Cậu chỉ lạnh nhạt nói: “Được rồi, anh muốn chuẩn đoán bệnh gì thì tùy. Đừng nói mấy chuyện tạp nham nữa”.
“Người trẻ tuổi thật tốt... Nhưng biết đâu kiên trì vài năm nữa lại được chấp nhận”.
Hắn cúi đầu xuống viết vài chữ vào tờ bệnh án, dù sao mọi chuyện cũng không phải lỗi của cậu. Sau đó đưa cậu một chai thuốc nói: “Là thuốc an thần, hãy đợi đến khi nào đến giới hạn hãy uống. Lạm dụng không tốt, tốt nhất là đừng nên dùng”.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...