Chương 11

784 77 8
                                    

Chương 11

Thời gian gần thi sắp đến rồi, Vương Nhất Bác thuận theo Tiêu Chiến, tập trung vào việc học. So với giáo viên giảng bài thì anh giảng còn dễ hiểu hơn. Kiến thức bị mất không thể ngày một ngày hai lấy lại được. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cậu vào những phần chủ yếu, như vậy đã đủ rồi.

Bàn tay linh hoạt xoay viết, gương mặt suy nghĩ sâu xa quên cả những người xung quanh. Tay trái không tự chủ đưa vào túi quần lấy điện thoại. Gần đây, bản thân cậu cứ hay kiểm tra điện thoại có tin nhắn hay không. Chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu, cuối cùng không có tin nhắn thì cậu lại hụt hẫng, tâm trạng không mấy khá lên.

Một lúc sau, tiết học kết thúc, cả lớp đều được giải lao. Thanh Hạ chủ động đến gần Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: “Nhất Bác, dạo gần đây cậu không khỏe hả?”.

“Không”.

Tập sách đóng lại bỏ hết vào hộp bàn, đầu ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt mang chút khó hiểu, thắc mắc hỏi lại: “Có chuyện gì?”.

Thanh Hạ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh màu hồng. Đặt lên bàn, chậm rãi đẩy đến tay cậu.

“Tặng cậu, đây coi như là quà để cậu thi tốt”.

Cậu ngạc nhiên nhìn xuống hộp quà của cô. Nếu như là lúc trước, lòng có biết bao vui mừng. Còn hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ xem Thanh Hạ là người bạn không hơn. Không nghĩ nhiều, nhận lấy nó do dự không biết nên mở hay không.

“Cậu mau mở ra xem đi”. – Cô mỉm cười, mong chờ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng muốn xem bên trong là thứ gì. Quyết định mở ra, vì tay cậu hơi vụng về. Ngay cả khui ra cũng làm rách hộp bên ngoài. Bản thân cảm thấy tội lỗi, lén nhìn lên cô. Nhưng Thanh Hạ lắc đầu bảo không sao, tiếp tục hối thúc cậu xem.

Bên trong không có gì đặc biệt ngoài chiếc móc khóa nhỏ hình báo đen. Vương Nhất Bác nghĩ, cũng khá đẹp mắt, vậy là liền treo vào chiếc cặp của cậu.

“Cảm ơn, Thanh Hạ”.

“Đều là bạn với nhau, đừng khách sáo”.

“Được”.

Hai người ngồi đó không nói gì. Tính cách cậu không thích nói chuyện, cũng không biết bắt chuyện với người khác. Vương Nhất Bác chỉ thấy lạ rằng, Thanh Hạ vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. Vì sao? Cô sẽ không phải con người nhàm chán mà ngồi đó ngắm cậu rồi. Không gấp gáp, cậu kiên nhẫn ngồi đó đợi cô nói tiếp. Nhưng thời gian có vẻ trôi qua rất lâu, cô bắt đầu mở lời tiếp.

“Nhất Bác, cậu giúp tớ việc này nha”.

“Chuyện gì?”. – Cậu thành thật hỏi, dù sao cũng phải biết mới giúp được. Lỡ nhận rồi, mà lại không giúp được cô thì mặt mũi giấu đâu đây.

“Cậu với anh Tiêu Chiến có vẻ thân với nhau, nên nhờ cậu món quà này gửi đến anh ấy giúp tớ” – Thanh Hạ đưa cậu một hộp quà giống như cái vừa tặng cậu. Nếu không phải gửi tặng anh, thì cậu còn tưởng đây là một đôi.

Vương Nhất Bác ngây ngốc ra, nhìn hộp quà không khác quà của mình trên tay. Lòng nghi vấn, nên truy hỏi cô: “Sao cậu không trực tiếp gửi anh ta?”.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ