Chương 8
“Lúc nhìn xuống sân thấy em bị thương anh thật sự lo em sẽ xảy ra chuyện, nên mới vội vã chạy đến đây”.
Lời nói của Tiêu Chiến chậm rãi, giọng điệu lại hết mực nhẹ nhàng, ôn nhu. Vương Nhất Bác bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Đối diện với khuôn mặt gấp gáp tìm đến bản thân mà mồ hồi ướt đẫm trán. Cậu tự mình chột dạ, môi mím thành một đường.
Đôi mắt ngây thơ đảo mắt sang nơi khác. Chính bản thân cậu cũng không hiểu, vì sao hiện tại giống như đứa trẻ phạm sai bị người lớn bắt gặp thế?
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói ra lời nặng tiếng nhẹ, trực tiếp xoa đầu cậu. Mỉm cười thấp giọng an ủi: “Không sao rồi, sau này sẽ không thế nữa”.
Vương Nhất Bác rụt đầu xuống, cảm giác ngại ngùng vây quanh cậu. Đáng lẽ bây giờ cậu phải hất tay anh ra, sau đó sẽ mắng chửi đuổi người đi. Nhưng sự ấm áp Tiêu Chiến mang đến cho cậu, sao nỡ chứ?.
“A hèm. Có phải hai người quên bọn tôi không?” – Triệu Kiến Bằng giả vờ ho lớn, trong mắt toàn trêu chọc nhìn họ.
Từ lúc anh vào thì mọi người đã không thôi thắc mắc. Người này thế mà còn ân cần quan tâm đến Vương Nhất Bác. Dù cho là bạn bè cũng không thân thiết đến mức đó, hai người đúng là mờ ám mà! .
Trần Viễn đi đến lướt nhìn qua vết thương đánh giá, rồi mới thấy yên tâm nhẹ lòng hơn.
“Nhất Bác không giới thiệu người kia một chút đi?”.
Vương Nhất Bác nhìn Trần Viễn, sau đó nhìn lại Tiêu Chiến, không khách sáo thẳng tay chỉ: “Anh ấy là Tiêu Chiến”.
Tiêu Chiến vì lo lắng vết thương của Nhất Bác, mà lúc nãy quên để ý tại đây vẫn còn nhiều người. Vội đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hỏi từng người.
Triệu Kiến Bằng ngồi từ đằng xa bĩu môi nói: “Ai không biết đó là Tiêu Chiến chứ?nam thần mới chuyển đến hơn một tháng trước của trường mình” Gương mặt hóa thành bất đắc dĩ nói tiếp: “Ây da kể ra đúng là nổi tiếng lắm a, em gái tôi suốt ngày không phải đều nhắc đến Tiêu Chiến sao? Hazz người làm anh này phải thấy tổn thương”.
Mấy người đồng đội kế bên nghe xong cũng bật cười lớn. Vỗ vai cảm thán cùng Triệu Kiến Bằng.
Vương Nhất Bác thấy Trần Viễn nhìn mình mãi, hiểu rằng người kia muốn biết gì: “Tiêu Chiến là hàng xóm đối diện nhà em. Còn đây là đội trưởng của tôi – Trần Viễn. Bên kia là Triệu Kiến Bằng, Lâm Gia Tường, Tô Hiểu Phong ...”.
Ngay lúc này điện thoại Vương Nhất Bác lại reo lên. Hóa ra là Lưu Hải Khoan gọi cho cậu, tay nhanh chóng bắt máy.
“Alo”.
“Không cần qua đây”.
“Được lát gặp”
Sau đó khó khăn đứng dậy, thì cánh tay đã được Tiêu Chiến đỡ khoát lên vai. Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn thấy hành động của anh, chuẩn bị nói chuyện thì Tiêu Chiến đã giành lời trước: “Không cẩn thận vết thương sẽ rách ra, để anh giúp em”.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...