Chương 22

523 48 1
                                    

Chương 22

Gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn còn thức chơi game. Bởi vì bình thường chẳng chịu làm bài tập học hành chăm chỉ cho mấy. Nên ngoài việc đến trường, tâm trạng tốt đi làm, tất thảy đều rất nhàn hạ.

Chẳng hiểu nổi, cả buổi chiều không hề đói, tự dưng khuya thế này thì bụng cậu lại réo lên. Vương Nhất Bác bắt đầu chửi thầm Tiêu Chiến. Cũng đã lâu thế rồi mà không chịu nhận sai với cậu. Ngay cả một tin nhắn cũng không thèm gửi, giờ này chắc anh cũng ngủ con mẹ nó rồi.

Cậu chậm chạp đi xuống lầu, bên dưới vẫn còn sáng đèn. Ra sau bếp, cậu thấy có thức ăn lúc chiều anh nấu cho cậu. Mọi thứ đều được anh đậy kỹ càng, giống như chỉ đợi cậu về rồi hâm nóng lại. Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ nhiều, có thì ăn thôi. Dù sao vẫn đỡ hơn là đói chết.

Nhưng phải làm nóng lại mới có thể ăn, cậu thở dài bắt đầu công việc này. Vương Nhất Bác cảm thấy như thế quá phiền phức rồi, muốn ăn mà phải đợi lâu như vậy. Đến một lúc sau, khi có thể ăn được cậu cũng không để ý nó ngon hay không ngon. Chỉ nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp thôi. Ngày mai còn phải học, đâu thể thức trắng đêm được.

Có điều, khi rửa bát xong, cậu đã tỉnh ngủ luôn. Đôi mắt còn mở to hơn thường ngày, đảo quanh nhà thấy không có việc gì để làm. Ra ngoài phòng khách nằm xuống sô pha, bật tivi để nghe thời sự như thế sẽ dễ ngủ hơn. Được một lúc thì dạ dày của cậu đau nhức âm ỉ.

“Mẹ nó!!”. – Giọng cậu gắt lên.

Vương Nhất Bác không có thuốc để giảm cơn đau này, đành chấp nhận cắn răng chịu đựng. Mồ hôi đều đã thấm ướt cánh lưng, quặn đau từng cơn. Cậu không biết cơn đau này kéo dài bao lâu. Đầu chỉ mông lung nhớ rằng bởi vì đau đớn quá mà ngủ thiếp đi.

. . .

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Vương Nhất Bác chợt nhận ra đã sắp trễ học. Thế mà Tiêu Chiến cũng không gọi cậu dậy, quả thật là quá vô tình. Chuyện ngày hôm qua, cậu vẫn còn nhớ mang máng. Nhưng cậu không thể nhớ nổi bản thân xuống đây còn đem theo cả chăn.

Điều này không có gì xấu, nếu không thì đêm qua bị lạnh cóng, cũng không có ngồi ở đây mà tưởng niệm chuyện xưa. Thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác cấp tốc đi vệ sinh cá nhân. Khi cậu mang balo chuẩn bị đi học mới phát hiện ra trong bếp có đồ ăn sáng.

Hóa ra, là Tiêu Chiến đã sang đây làm cho cậu. Nhưng lại không chịu gọi cậu dậy, mà đi học trước. Cố tình để cho cậu đi học muộn à? Quá đáng !!!!!!!

Không có đủ thời gian để ăn, nếu vào lớp muộn có lẽ sẽ đứng ngoài cổng trường đến hết giờ rồi về nhà. Vương Nhất Bác không ăn, nhưng gói gắm vào túi nhỏ mang theo. Như thế, đến giờ giải lao ăn vẫn được, dù có hơi muộn.

Sau đó, cậu chạy đi như một cơn gió đến trường. May thay vẫn không có đi học trễ, nếu không cậu sẽ có cơ hội chơi game để giết thời gian. Giờ ra chơi, Vương Nhất Bác ngồi một mình tại bàn học ăn thức anh làm. Trong lòng không ngừng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của anh. Rõ ràng là Tiêu Chiến quá đáng trước, còn cố tình tránh mặt cậu. Hừ!

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ