Chương 27
Những ngày nghỉ tết qua đi rất nhanh, mới hôm nào còn nằm ở nhà không có việc gì làm. Hôm nay, Vương Nhất Bác đã đi phải đi học lại.
Đối với cậu chẳng có chuyện gì to tát cả, quan trọng là ở Tiêu Chiến. Gần đây, anh học càng ngày càng nhiều, thời gian bên nhau lại ít đi. Chuyện này Vương Nhất Bác không để ý, chỉ lo anh học quá lao lực sinh bệnh thôi.
Chiều ngày thứ sáu, cậu và anh đều không có tiết học. Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha chơi game được một lúc thì nhìn Tiêu Chiến. Anh hiện tại đang cật lực lau dọn nhà cửa, mồ hôi còn ướt trên trán. Không khỏi cảm thán, bạn trai cậu chính là luôn như vậy, cái gì cũng muốn làm.
“Chiến ca anh đừng làm nữa, để đó lát em làm”.
Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, ngạc nhiên với câu nói của cậu: “Em biết làm sao?”.
“Đm!! Thái độ gì thế, bình thường là em không muốn làm thôi”.
Vương Nhất Bác bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác. Trong lòng thầm nghĩ, cậu vốn không thích làm mấy việc này. Chỉ là thấy anh cũng cực khổ quá, dù sao cậu phải thể hiện thực lực bạn trai chứ.
Anh thu dọn xong một hồi lâu, sau đó đi ra ngồi cạnh Vương Nhất Bác, khẽ xoa đầu cậu.
“Cún con”.“Ừ...”.
Vương Nhất Bác gọi anh ra thì mặc kệ anh, mắt dán sát vào điện thoại chơi game. Bởi vì cậu thấy chuyện dọn dẹp để sau cũng được. Với lại, cậu còn đang muốn chơi game, nên anh tạm làm không khí một chút đi.
Có điều, Vương Nhất Bác đã nghĩ đơn giản quá rồi. Tiêu Chiến rảnh rỗi thì càng bám lấy cậu quấy phá. Bàn tay dịch từ trên vai xuống eo của cậu bóp bóp. Vương Nhất Bác rất gầy, nên eo cậu rất thon.
Nhìn từ trên xuống dưới, ngoài hai cái má có chút thịt của cậu thì không còn chỗ nào có thịt nữa, giống như chỉ có da bọc xương vậy. Tiêu Chiến thở dài, chỉ thầm lên kế hoạch vỗ béo cậu.
“Đệt! Cút ra đi, em sắp thua rồi đây này!”. – Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói không gắt gỏng mà càng giống một lời thông báo hơn.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo khoảng cách cả hai trở thành con số không. Đầu tựa lên vai, mái tóc anh cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn khiến cậu cảm thấy có chút ngứa. Tham lam hít mùi hương trên người cậu, bờ môi mềm mại nhẹ ma sát lên cần cổ, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn.
Vương Nhất Bác đương nhiên không bài xích hành động đến từ người của mình. Nhưng vốn là con người nhạy cảm, nên khiến cậu trở nên bức bách. Cậu đóng sập nguồn, quay đầu phản bác.
“Tiêu Chiến anh bị ....”.
Bỗng dưng, bị anh cưỡng chế dùng tay nâng cằm lên, mặc dù động tác ôn nhu nhưng cậu vẫn cảm thấy vị trí hình như có vấn đề. Không biết là thực hư, còn có thể nghe tiếng cười trầm thấp của anh.
Tiêu Chiến dịu dàng áp môi nóng bỏng của mình lên đôi môi hồng nhuận, hăng hái gặm mút xuống môi dưới của cậu. Chiếc lưỡi tinh quái tách hai cánh môi, vào bên trong khoang miệng càn quấy. Tinh nghịch quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, anh bắt đầu trở nên mạnh bạo. Cuồng dã chiếm mật ngọt không để chúng chảy ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...