Chương 21
Người ta có câu ‘ người tính không bằng trời tính’. Giống như Vương Nhất Bác nghĩ rằng sẽ về trước Tiêu Chiến thì cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì không đủ tiền trả nên cậu đã bị bác tài xế đuổi đi một cách phũ phàng.
Chuyện chưa dừng ở đó, khi đi theo hướng về nhà, Vương Nhất Bác tình cờ thấy một shop bán đồ trang sức. Không biết vì lý do gì mà đã thành công chiếm được sự chú ý của cậu.
Nhanh chân bước vào, đôi mắt nhắm ngay chiếc đồng hồ với màu đen làm chủ đạo. Thông qua phần mặt, đồng hồ để lộ phần máy cơ được thiết kế tinh tế ở bên trong. Mang phong cách cổ điển, màu sắc và kiểu dáng nhìn rất hài hòa.
Vương Nhất Bác gần như không thể rời chiếc đồng hồ này. Trong đầu lại nghĩ, nếu nó được đeo lên tay Tiêu Chiến có phải rất đẹp không? Tất nhiên! Bạn trai cậu mang gì cũng đẹp.
Không lâu sau, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bởi vì không mang theo tiền nên cậu không thể mua ngay được. Nếu bây giờ bỏ đi, hôm sau quay lại đồng hồ không còn đây thì biết làm sao?
Cậu đứng yên quan sát nó, đã do dự không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, đành bỏ cuộc mà quay về, dù sao thì hiện tại cũng không mang theo tiền.
Nhìn vào điện thoại, cậu phát hiện hiện tại đã quá trễ. Tiêu Chiến chắc hẳn cũng đã về nhà từ lâu. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Nhất Bác vội vã đi về. Chiếc đồng hồ được cậu ưng ý kia phải xem lần sau có duyên số hay không thôi.
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chắc chắn bản thân ra đường mà quên xem lịch. Đầu tiên bị đuổi khỏi taxi, bây giờ trời lại đổ mưa. Cái kịch bản ngôn lù gì thế? Cậu chẳng phải nữ chính đợi nam chính che ô mà gặp mưa mãi.
Mưa ngày một lớn, tầm mắt cậu nhìn xung quanh cũng trở thành mờ nhạt. Những chiếc xe lớn nhỏ dường như đang đua nhau chạy đi. Hạt mưa nhỏ rơi ti tách xuống tán cây, nhẹ nhàng buông thả dưới mặt đường.
Thời gian cũng chẳng chịu chờ đợi cậu, Vương Nhất Bác thầm thở dài. Co chân một mạch chạy đi ra ngoài. Mặc cho cơn mưa có tầm tả, mái tóc mềm mại bị nước mưa đọng lại lấp lánh như ánh sao.
. . .
Thời điểm gần tới nhà, Vương Nhất Bác chạy đến mỏi mệt, nên dừng chân cúi xuống thở dốc. Cậu vuốt vuốt ở ngực mình, không khí làm cậu lạnh đến run người. Chẳng biết khi nào mới về đến nhà, cả người thu nhỏ như cục bông bị vùi dập trong nước. Hai bàn tay cọ xát vào nhau để giảm bớt sự lạnh lẽo này. Cậu phồng má, đôi mắt ngây thơ nhìn vào vũng nước dưới chân. Bỗng chợt nhận ra những hạt mưa này đã không còn rơi trên người cậu nữa.
Vội ngẩng đầu nhìn, xuất hiện một thân ảnh cao gầy đang đứng ngược sáng. Đưa ô sang che người cậu, gương mặt lộ vẻ xót xa khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn gieo những nụ hôn nồng nhiệt lên người đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc nhiễm một làn nước mỏng, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa tầng tầng lớp lớp yêu thương.
Bởi vì quá lạnh, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt vài lần mới có thể khàn khàn nói ra tiếng: “Anh vì sao lại ở đây?”.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanficThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...