Chương 24

529 47 2
                                    

Chương 24

Trên con đường nhỏ của thành phố, hai bóng người đang sóng vai cùng đi với nhau. Họ chẳng hề e ngại mà nắm chặt cùng tiến lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi được nửa đoạn đường, cả hai đều im lặng. Chợt cậu nhớ ra một chuyện vẫn chưa làm. Trên gương mặt mang nét hoảng hốt và lo sợ.

Cậu dừng chân kéo người anh lại, giọng nói có chút hoang mang: “Chiến ca, hình như lúc nãy em chưa trả tiền”.

“Trả tiền cái gì?” – Tiêu Chiến ngạc nhiên ân cần hỏi lại.

“Chính là em chưa trả tiền, khi nãy vào quán có gọi món nhưng kịp ăn” – Vương Nhất Bác có điểm xấu hổ nên xoa lên gáy. Sau đó, không nói lý lẽ mà đổ lỗi cho Tiêu Chiến: “Tất cả không phải tại anh sao em phải đến đó chứ... cái đồ đáng ghét”.

Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực đỡ trán. Song, anh vò vò lên đầu làm tóc cậu khiến nó rối tung rối mù, nhường nhịn nói: “Được, được là do anh, như thế ổn không bạn trai của anh?”.

“Ổn cái đầu anh! Bây giờ quay lại?”.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bỏ qua gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu mà nắm tay đi tiếp. Có điều, anh không phải thật sự không để tâm. Vương Nhất Bác liếc sang, thấy anh đang gọi điện nói chuyện với một ai đó. Đến một lúc sau mới tắt, còn nói với cậu mọi chuyện đã được giải quyết. Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng muốn quản nhiều.

Đi được một lúc, lại bắt đầu nhớ đến một việc vô cùng quan trọng hơn. Vương Nhất Bác cũng không hiểu thế nào, não cậu cứ cách một khoảng mới có thể nhớ ra một chuyện. Nếu lỡ như quên đến ngày mai thì sao? Đm...

Vương Nhất Bác một lần nữa kéo Tiêu Chiến đứng lại, không vội mở lời. Cậu kéo cặp xuống, lục lọi tìm ở khắp mọi ngăn. Cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Nó được gói tỉ mỉ, nhưng không cầu kỳ, trông rất ưa nhìn.

Cậu ngước đầu lên nhìn, sau đó đặt chiếc hộp vào tay, không lạnh không nóng nói: “Này!”.

Tầm mắt anh hạ xuống, đôi mắt ôn nhu như nước, khẽ bật cười ra tiếng. Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy quá may mắn rồi, còn được cậu tặng quà.

“Sinh thần vui vẻ, Tiêu Chiến!”.

Tiêu Chiến chậm rãi đặt lên chóp mũi người thương một cái hôn ngọt ngào. Dùng chất giọng dễ nghe, ghé sát tai cậu nói: “Cảm ơn Nhất Bác, có em anh mới cảm thấy sinh thần thật sự ý nghĩa”.

“Cũng không phải chỉ có một lần? Em cùng anh đón sinh thần sau này”.

Vương Nhất Bác không chịu được cái bộ dạng thâm tình của đối phương, liền quay mặt đi. Nhưng bất tri bất giác quay lại đối mặt với anh nói tiếp.

“Mau mở ra đi, mở đi mở đi”.

Bị một Vương Nhất Bác liên tục hối thúc, Tiêu Chiến chỉ có thể cười nghe lời cậu mà mở ra. Dù sao món quà quan trọng nhưng cậu còn quan trọng hơn nhiều, em vui là được. Bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, động tác vô cùng uyển chuyển khác với Vương Nhất Bác khi mở quà.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ