Giáng Sinh tới với Hogward, nhà nào cũng tràn ngập quà giáng sinh, và Slytherin cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi trong phòng bắt đầu khui quà Giáng Sinh, năm nay cậu nhận được cực kỳ nhiều quà, nhiều tới nỗi quà của cậu có thể xếp thành núi rồiVoldemort: Harry, em mở quà đi
Harry: Ùm
<<Ta mở phụ ngươi nhé>>
<< Được>>
Dylan: Ta cũng phụ
Harry: Được rồi, hai ngươi cũng phụ đi
Voldemort: Em cần ta phụ không?
Harry: Cần chứ, chứ nhiều quà thế này, em làm sao mà mở hết đây
James: Còn ta thì sao?
Harry: Cha cũng qua mở phụ con đi
Ba người hai vật cùng nhau hợp lực bóc quà. Quà năm nay của cậu cũng không khác mọi năm là bao, nào là đồ mắc tiền, trang sức, vân vân và mây mây.
James: Harry, con định bỏ chúng vào ngân hàng không?
Harry: Dạ có chứ, dù gì để ở ngoài con cũng đâu có sài
Voldemort: Anh nghĩ em nên để vài đồng lại để chăm chút cho bản thân mình
Harry: Vậy thì để lại ba đồng được không?
Voldemort: Không được, ít nhất cũng phải 100 đồng
Harry: Vậy thì theo anh, để 100 đồng đi
Voldemort: Ừ
James: Có thể cho cha vài món không?
Harry: Dạ được, cha cứ lấy đi
Voldemort: (-᷅_-᷄๑) Lấy ít thôi
James: Keo kiệt với cha vợ như thế là không được đâu đấy Voldemort ^_^
Voldemort: Mặc kệ ta
Harry: Thôi nào Voldy, cho cha em cũng có gì đâu, dù gì em cũng đâu dùng hết
Voldemort: Hừ
James: Hay là đống quà này do ngươi bỏ tiền ra nên ngươi không nỡ để con ta cho ta ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Voldemort: Này là quà của em ấy, em ấy thích sử dụng như thế cũng tuỳ em ấy, ta không ý kiến
James: Oh vậy sao ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Voldemort: Hừ
Harry: Thôi nào Voldy, đừng giận, cha em chỉ chọc anh thôi mà
Voldemort: Ta không giận Harry, chúng ta đi ăn tối nào
Harry: Ùm, mình đi thôi
James: Còn ta?
Dylan: Ngài chịu khó ăn với chúng tôi đi
James: Đành vậy thôi (╹◡╹)haizz, người trẻ tuổi đúng thật là...
* Đôi lời xàm xí:
Tg: Cho hỏi ngài lớn hơn ngài Voldemort sao ngài James?
James: Ta nhỏ hơn hắn nhưng giờ hắn làm con rể ta, đương nhiên ta lớn hơn
Voldemort: 😏😏😏 Vậy sao?
Harry: 😅😅😅 Chúng ta tiếp tục câu chuyện điSau khi James lựa được một số món đồ ứng ý thì liền về nhà, không làm phiền hai bạn trẻ nữa. Harry nhận ra cha mình lấy đi những món đồ bán được kha khá tiền, nhưng cậu cũng không muốn hỏi vì phải bận dỗ tên nào đó
Harry: Voldy, anh yêu, Daddy
Voldemort: Em gọi ta là gì?
Harry: Daddy....à không Voldy
Voldemort: Daddy em gọi cũng không tệ đâu , hay sau này trên giường em cứ gọi ta là daddy là được
Harry: Voldy, anh thật là (//_//)
Voldemort: Hahaha, em biết không, từ khi bên cạnh em, tính tình của ta đã thay đổi nhiều lắm đấy
Harry: Em thấy rồi
Voldemort: Em hiểu ta nhất
Harry: Ùm. Mà Voldy này, sau khi chúng ta rời Hogward thì chúng ta tới nơi của Muggle ở được không?
Voldemort: Hửm? Vì sao?
Harry: Vì Muggle rất hiện đại, bọn họ có công nghệ, có điện và rất nhiều thứ bổ ích khác, em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường như vậy
Voldemort: Được tuỳ ý em
Harry: Thật sao?
Voldemort: Thật
Harry: Vậy thật tốt quá
Voldemort: Vậy mình đi ngủ đi, em mở quà rồi, giờ tới lượt ta
Harry: Làm ít thôi nhé
Voldemort: Ta hứa
Sang mấy ngày sau, hắn chính thức có hẳn một vé ngủ một mình, vì cậu đã qua nhà cha mình ở, hắn cũng mặc kệ, cậu qua đó ở một thời gian, hắn lại có thêm thời gian sắp xếp mọi việc, nhưng vẫn không quên qua dỗ
James: Chà, lại giận nhau, con trai à, làm tốt lắm ٩(^‿^)۶, ai biểu hắn ngày xưa hại chúng ta như vậy, giận nhiều vào, ta thích
Harry: Nhưng con đau lòng lắm
James: ʅ(◞‿◟)ʃ Haizzz, hắn đáng bị như vậy, thôi con nghỉ ngơi đi
Harry: Vâng ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?