Ngày hôm sau, cậu một mình đi xem trận đấu, nhưng thật may là có Septimus đi chung với cậu, cũng không quá cô đơn. Trận đấu diễn ra được một nửa thì bỗng dưng bùm một cái, khói bay mù mịt, mọi thứ trở nên hỗn loạn, cậu bị lạc mất Septimus, do cậu còn nhỏ nên bị những người khác đẩy đi xa, và rồi cậu bị một ai đó nắm lại, kéo đi đâu đóHarry: Anh...anh là ai vậy?
Thanh niên lạ: Đi theo anh, lát nữa sẽ nói cho em biết
Harry: Nếu anh không nói, tôi không đi
Thanh niên lạ: Vậy thì xin lỗi em trước rồi. <<Bewitched Sleep>>
Cậu gục xuống và bị bế đi đến nơi cậu không hề biết. Đến lúc tỉnh dậy, cậu đã ở trong một căn phòng, cậu cử động người, ngồi dậy, đi đến bên cửa, áp tai nghe thử bên ngoài có động tĩnh gì, nhưng ai ngờ cửa mở ra, cậu mất đà xém chút nữa là té xuống, cũng may có người đỡ lại.
Voldemort: Ngươi ngủ ngon nhỉ, Harry
Harry: Voldy???
Voldemort: Ừ
Harry: Sao ta lại ở đây? À phải rồi, ta bị người khác bắt đi, là ngươi cứu ta sao?
Thanh niên lạ: Chào
Harry: A, là anh, anh là người của Voldy à?
Thanh niên lạ: Đúng rồi
Harry: Í, anh là cầu thủ của đội Battlers mà
Thanh niên lạ: Ừ, đúng rồi
Harry: Vậy sao anh lại quen Voldy?
Thanh niên lạ: Cái này là bí mật, không nói cho em đâu
Voldemort: Hai người xem ta là không khí sao ( ̄ー ̄)
Harry: Đâu có đâu Voldy. À phải rồi, mọi người sao rồi? Ổn chứ? Có chuyện gì vậy Voldy?
Voldemort: Yên tâm, mọi thứ đều ổn, ngươi cứ ở đây thư giãn đi
Harry: Nhưng đây là đâu vậy?
Voldemort: Nhà của chúng ta
Harry: Oa, lớn như vậy, ngươi thật lợi hại
Voldemort: Ừ
Harry: Nhưng khi nào ta mới có thể gặp Septimus?
Voldemort: Hết hè
Harry: Tại sao chứ, ta không muốn
Voldemort: Ngươi không muốn ở với ta sao?
Harry: Ta....không phải ý đó, chỉ là muốn có người nói chuyện thôi
Thanh niên lạ: Vậy để anh trò chuyện với em nhé
Harry: Cái này.....
Thanh niên lạ: Chúng ta có thể nói về Quittditch
Harry: Dạ được ạ, nhưng em chưa biết tên anh
Thanh niên lạ: Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Alvin Michael
Harry: Em là Harry ạ
Alvin Michael: Được rồi, đi nào, chúng ta cùng nhau đi bàn luận về Quittditch
Harry: Dạ, đi thôi
Voldemort (thì thầm): Hãy nhớ giới hạn của mình, Michael
Alvin Michael: Tôi sẽ cố gắng thưa Chúa tể
__________________________
Cậu ở cùng hắn cũng đã được một tuần, sự việc xảy ra ở sân đấu cũng đã lên báo, tình hình khá tốt, người chết cũng không quá nhiều, cậu cũng yên tâm. Cậu sắp chán đến chết rồi, ở đây hắn giao cho gia tinh làm hết mọi việc, cậu chỉ có ăn với ngủ, không thì đọc sách luyện bùa chú, đôi khi còn đi cãi nhau với Nagini, cậu muốn ra ngoài chơi.
Hắn thì càng lúc càng bận, hắn sử dụng độc dược biến hình khá là thường xuyên bởi vì công việc, cậu có chút không quen, cứ mỗi lần hắn lại gần cậu thì cậu lại có chút xấu hổ, bởi vì khuôn mặt đẹp trai của hắn, cậu cũng muốn mình mau lớn.
Hắn ra ngoài xử lí công việc cũng bận rộn không ít, nhưng cứ nghĩ đến việc về nhà có một đứa nhóc chạy ra chào đón hắn trở về cũng không quá tệ, hắn thích như vậy, trước kia hắn chưa từng có, nhưng bây giờ hắn đã có, hắn không còn cô đơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
AcakThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?