Chap 23

2.9K 266 12
                                    


Mấy tháng sau, cuộc thi Quidditch được tổ chức, Harry được giữ vị trí là tầm thủ, và nhiệm vụ của cậu là phải bắt được trái Snitch. Trận đấu hôm nay là Gryffindor đấu với Slytherin, và khi trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ bắt đầu lao đến các quả bóng, tiếng hò hét bắt đầu reo lên khi có một nhà giành được điểm.

Gryffindor dẫn trước ba điểm, cậu nhìn thấy thế mà lòng sôi sục, tại sao cái đám Slytherin này lại thi đấu như thế chứ, thật là, haizz. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân cậu mà thôi, trái Snitch này cậu không thể bỏ lỡ. Trận đấu qua hơn 1 tiếng thì trái Snitch cũng được thả ra, cậu sẽ trổ tài của mình, chính là chính cậu sẽ bắt được trái Snitch. Cậu bắt đầu đuổi theo trái Snitch, nhưng nó bay rất nhanh, thoáng chốc đã ở trên cao.

Cậu bay lên cao, trái Snitch gần bên tay, nhưng cậu vẫn bị hụt mất, "đáng chết" cậu thầm chửi. Cậu tiếp tục đuổi theo nó, nó hiện tại đang đậu gần bên cạnh sư huynh Malfoy, cậu bay cái vèo xuống, sắp chụp được nó nhưng lại bị hụt, nó lại bay lên cao. Cậu lại bay lên, cứ như vậy, qua mấy lần liền, thời gian cũng đã trôi qua không biết bao lâu, cậu cuối cùng cũng đã bắt được nó.

Trận đấu kết thúc, nhà Slytherin giành được chiến thắng, Harry được Slytherin ca ngợi bằng những tràng vỗ tay, cùng những lời ca ngợi. Đến phòng sonh hoạt chung của Slytherin, các sư huynh ào đến ôm cậu, tung cậu lên,vv.... các sư tỷ thì hôn cậu, ôm cậu, một màn ôm hôn thắm thiết khiến người nào đó âm trầm một đống như muốn giết người.

Giáo sư Slughorn vỗ tay hai cái, sau đó cất tiếng:

Hôm nay để chúc mừng chiến thắng của Slytherin cũng như công lao mà Harry đã đóng góp, ta cho phép các trò tiệc tùng thâu đêm và không cần ohair làm bài tập về nhà trong hè này

Cả căn phòng nghe thấy thế liền reo lên, cậu trong lòng cũng cảm thấy như thế thật tốt, đỡ không ít bài tập

Cả nhà Slytherin mở tiệc, món ăn đều được gia tinh của các gia đình quý tộc chuẩn bị, phong phú vô cùng. Cậu cũng gia nhập bữa tiệc, đang ăn uống no say, thì sư huynh Malfoy đi đến bên cạnh cậu

Em chơi rất tuyệt đấy, Harry. Kĩ năng bay của em thật tuyệt vời, mới 12t mà em đã có thể có kĩ năng bay ngang ngửa với một Tầm Thủ xuất sắc, quả không hổ là Harry

Harry: Cám ơn anh, Abaxar

Abraxas Malfoy: À phải rồi, Tom đâu?

Harry: Em cũng không biết nữa. Có lẽ, anh ấy đã về phòng hoặc đi đâu đó rồi

Abraxas Malfoy: Ừ, có lẽ thế. Thôi nào, ăn uống thoả thích đi, bữa tiệc này là giành cho em đấy

Harry: Vâng ạ

Cậu sau khi ăn xong thì trở về phòng ngủ nhưng cũng không quên đem ít đồ ăn cho Dylan. Từ khi Dylan ở cùng, mọi thứ cũng chả thay đổi là bao, ngoài trừ việc lâu lâu một phượng hoàng một rắn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Trong phòng, hắn đang ngồi đọc sách, hắn đã rời đi ngay khi câu nói của giáo sư Slughorn kết thúc, nếu như hắn ở lại, có lẽ sẽ Avada hết các sư huynh sư tỷ đang ôm hôn Harry.

Cậu mở cửa bước vào thì đã thấy hắn ngồi trên giường, cậu tiến tới hỏi thăm

Harry: Ngươi sao không dự tiệc? Ta thấy ngươi thích tiệc tùng lắm mà

Voldemort: Ta hôm nay không có tâm trạng. Ngươi mau đi tắm đi, mùi chua chết đi được

Harry: Vậy sao? Vậy ta đi tắm. À, Dylan, ta đem ít đồ ăn cho ngươi nè

Dylan: Cảm ơn chủ nhân

Harry: Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Harry là được rồi

Dylan: Vâng

___________________

Cậu tắm xong, cả người cảm thấy thoải mái, liền bay lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ, không quên ngoái đầu nhìn hắn, chúc hắn ngủ ngon, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy hành động ấy của cậu đáng yêu vô cùng, liền nhè nhẹ lộ ra nụ cười, nhưng trong thoáng chốc đã vụt tắt.

Hắn buông quyển sách xuống, leo xuống giường hắn, đi qua giường cậu mà nằm xuống, hôn lên trán cậu một cái, thì thào cái gì đó, sau đó ôm lấy cậu mà ngủ.

Xin lỗi mọi người nha, tui không biết miêu tả mấy trận Quidditch đâu, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ