Đã hết 2/3 kì nghỉ hè, cậu cũng mập lên không ít, nhìn có da có thịt hơn, càng ngày càng xinh đẹp. Hắn cảm thấy mình nuôi cậu cũng không tệ, ngày "ăn" cậu cũng không còn xa nữa, bất giác hắn lộ ra nụ cười hắc ám khiến người khác sợ hãi.Harry: Voldy, chúng ta về nhà đi
Voldemort: Vì sao?
Harry: Ta sợ Hogwart sai người đến đón chúng ta, nhưng không gặp sẽ có chuyện đó
Voldemort: Ừ, ngày mai chúng ta trở về
Harry: Ừm
Thế là hôm sau cậu cùng hắn trở về, quả nhiên mấy ngày sau nữa giáo sư Dumbledore đến đưa cậu cùng hắn đi Hẻm Xéo mua dụng cụ. Ngày nhập học cũng đã đến, cậu và hắn lần này vẫn đi tàu, nhưng không chỉ có hai người mà là bốn người, thêm Septimus cùng Eileen ngồi chung nữa. Năm ba cậu có thể lựa chọn môn học mà cậu thích, cậu vẫn sẽ chọn <<Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám>> và <<Độc dược>>, hắn cũng như cậu cũng chọn hai môn này, cậu mong sao năm ba này có thể bình yên.
Septimus Weasley: Harry, cái hôm xảy ra chuyện đó bồ đã ở đâu vậy?
Harry: À, lúc đó tớ được người quen cứu mang đi, nên không sao
Septimus Weasley: Vậy sao, thật may quá. Bồ không biết đâu, lúc đó rất hỗn loạn, tớ còn bị lạc mất cậu, tớ bắt đầu hoảng. Nhưng sau đó có một đám người bí ẩn đến, họ chiến đấu rất cừ, sau đó dẹp yên mọi chuyện, tớ vẫn còn nhớ mãi, trong đám người bí ẩn đó, có một người có đôi mắt đỏ, người đó mạnh lắm luôn, thật ngưỡng mộ.
Harry: Ồ, người đó xem ra rất mạnh, có khi còn hơn giáo sư Dumbledore
Septimus Weasley: Đúng vậy, tui cũng thấy thế
Harry: Thôi, chúng ta đi thôi
Septimus Weasley: Ừm
_______________________
Dylan: Chủ nhân, người trở về rồi
Harry: Ừm, Dylan. Ngươi hè này bay đi đâu vậy?
Dylan: Tôi bay đi lung tung thôi, chủ nhân đừng lo
Harry: Ừm, nhưng sau này ngươi đi đâu nhớ nói cho ta biết, ngươi cứ hay biến mất như vậy, ta lo lắm
Dylan: Vâng ạ, tôi biết rồi
Voldemort: Ngươi lo cho nó như vậy, ta thật là ghen tỵ đó
Harry: Ngươi ghen tỵ với một con Phượng Hoàng, có ích kỷ quá không?
Voldemort: Hừ, ta ích kỉ vậy đó, thì sao
Harry: Ngươi thật là trẻ con
-------------- Hồi tưởng của Dylan ---------------
Godric Gryffindor: Nè, Salazar, ngươi thật là, lúc nào cũng ghen tỵ với Dylan, sao ngươi không nhìn lại mình đi, lúc nào cũng kè kè bên Basilisk, ta mới phải ghen tỵ mới đúng
Salazar Slytherin: Ha, ngươi cũng như ta mà thôi
Godric Gryffindor: Ta làm gì có chứ
Salazar Slytherin: Được rồi ngươi không có, ngươi không có. Ta đưa ngươi đi chơi, chịu không?
Godric Gryffindor: Đi đâu thế?
Salazar Slytherin: Đi đến một nơi đặc biệt, ngươi đi không?
Godric Gryffindor: Ừm đi
---------------- Kết thúc hồi tưởng --------------
" Hai đứa trẻ đáng yêu này không lúc nào không khiến mình ngừng nhớ về chủ nhân và người đó, mong kết thúc sẽ không bi đát như hai người họ, haizz" Dylan thầm nghĩ
Harry: Dylan, ta có quà cho ngươi
Dylan: Cám ơn chủ nhân
Voldemort: Quà của ta đâu?
Harry: Ngươi cần gì quà, mà ta cần gì tặng ngươi
Voldemort: Ngươi...
Dylan: Chủ nhân, người cũng nên tặng cho ngài ấy một cái ôm
Harry: Ừm, ta nghe ngươi. Nào Voldy, ta ôm ngươi một cái, được không?
Voldemort: Tạm được
Cậu đi đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm hắn, nhưng chưa kịp ôm đã bị đè xuống hôn, Nagini cùng Dylan cũng tránh đi chỗ khác, cậu vùng vẫy trong bất lực. Cậu bị hôn đến nhũn cả người, nhưng cậu không quá bài xích nụ hôn này, lúc đầu cậu có chống cự nhưng lúc sau cậu cảm thấy nó dịu dàng vô cùng nên tận hưởng nó. Hắn thấy cậu không chống cự nữa mà còn phối hợp với nhịp điệu của hắn, khiến hắn sắp lột cậu ra, nhưng lí trí vẫn chưa cho phép, hắn rời đi đôi môi cậu, sau đó đi ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?