Giáng Sinh đến, hắn và cậu được tặng rất nhiều quà, nào là quần áo, sách, khăn quàng cổ,...... cậu không thể hiểu nổi, vì sao họ lại tặng cậu nhiều như vậy, ắt hẳn liên quan tới hắn. Hắn được tặng quà ngoài mặt thì thì vui vẻ nhưng bên trong lại chán ghét vô cùng, đám người kia tặng quà, sau này xem ra muốn hắn nâng đỡ đây màHarry: Voldy, nhiều quà như vậy, phải làm sao đây?
Voldemort: Món nào ngươi thích thì giữ lại, không thì đem bán đi
Harry: Ừm, cũng được, để ta xem
Thế là cậu giữ lại ba bộ đồ, mấy quyển sách, và hai cái nhẫn, hắn thấy cậu lựa hơn hai tiếng mà chỉ lấy bấy nhiêu, hắn bất lực, " tên nhóc này thật là, bao nhiêu đồ tốt không lấy, lấy mấy cái này, haizz" hắn nghĩ
Voldemort: Ngươi không lấy thêm sao?
Harry: Không cần đâu, ta thấy nhiêu đây là đủ rồi
Voldemort: Ngươi lấy ba bộ quần áo thôi sao? Sao không lấy thêm? Ta thấy có mấy bộ ngươi mặc lên nhất định đẹp mê người
Harry: Vậy ngươi lựa giùm ta đi, ngươi biết đó, gu thời trang ta không nằm ở niên đại này
Voldemort: Được, ta lựa giúp ngươi
Hắn lựa thêm cho cậu 7 bộ nữa, nói cậu cất vào tủ đi, sau này sẽ có cơ hội mặc chúng. Cậu nghe lời, đem đồ cất đi, sau đó lại đi lựa quà tiếp
Voldemort: Harry, cái này ngươi giữ lại à?
Harry: Ùm, phải, nó là một cặp nhẫn được điêu khắc khá là tinh xảo, ta thấy nó đẹp nên giữ lại
Voldemort: Này, đưa tay ngươi ra
Harry: Hửm? Để làm gì?
Voldemort: Thì ngươi cứ đưa ra đi, hỏi nhiều như vậy làm gì
Harry: Được rồi, nè *Đưa tay ra*
Cậu đưa tay ra, hắn nắm lấy tay cậu, quỳ xuống
Voldemort: Harry, ngươi từ nay về sau là người của ta, được không?
Không chờ cậu đồng ý, thì chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cậu, hắn đeo xong nhẫn thì đứng dậy, cầm chiếc nhẫn còn lại đưa cho cậu
Voldemort: Ngươi cũng đeo cho ta đi
Cậu lúc này mới hoàn hồn trở lại, cầm lấy chiếc nhẫn kia, vụng về mang vào cho hắn. Hắn bắt lấy tay cậu, kéo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
Voldemort: Từ nay, ta cũng là người của ngươi rồi
Harry: Ngươi....ngươi nói bậy bạ cái gì vậy chứ. Ai cần ngươi là người của ta, với lại sao lại hôn ta nữa rồi (//_//)
Voldemort:Vậy sao, ngươi không cần?
Voldemort: Ta thích thì ta hôn thôiHarry: (//_//) Ta...ta....đủ rồi. Ngươi bắt nạt ta
Voldemort: Hahaha, ngươi dễ thương thật đấy Hary, mới chọc một chút mà mặt đã đỏ như trái cà chua, sau này có bạn gái thì như thế nào đây
Harry: (//_//) Cái này là chuyện của ta, không cần ngươi quản
Voldemort: Thôi không chọc ngươi nữa, lựa quà tiếp thôi
Hai người cứ thế lựa quà đến gần sáng. Sau khi lựa xong thì hắn phân ra cái nào bán được cái nào không bán được, sau đó đem cất vào một góc, hậu Giáng Sinh sẽ đem đi xử lí cho tốt, còn cậu thì đã ngủ rồi. Nhìn lại chiếc nhẫn trong tay, hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, hắn đã gián tiếp thành lập hôn ước với cậu rồi, cậu sẽ mãi là người của hắn.
Trưa hôm sau, cậu tỉnh dậy, thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ, cậu mới phát hiện, thì ra hắn xinh đẹp như thế, tay không an phận chạm nhẹ lên mặt hắn, khiến hắn tỉnh giấc
Voldemort: Mới buổi trưa mà ngươi đã muốn làm chuyện xấu với ta sao?
Harry: (//_//) Ta...ta làm gì có chứ
Voldemort: Không phải lúc nãy ngươi sờ mặt ta sao?
Harry: (//_//) Cái này.....ta chỉ tiện tay sờ một chút thôi mà
Voldemort: Ồ, vậy sao? Vậy có cần ta để ngươi sờ thêm một chút không?
Harry: (//_//) Không...không cần, ta sờ đủ rồi. Ta đi vệ sinh cá nhân đây
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, sau đó đóng cửa cái ầm, để tránh đi sự ngại ngùng của cậu. Hắn ở ngoài cười một cái, nghĩ rằng chọc cậu cũng rất vui,sau nay làm nhiều một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
De TodoThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?