Việc luyện tập của Harry lúc đầu có hơi khó khắn do cậu chưa quen, nhưng nhờ luyện tập hằng ngày cùng với sự hướng dẫn của hắn, hiện tại cậu có thể sử dụng kha khá bùa chú đơn giản bằng tay không. Cậu càng ngày càng tiến bộ, hắn thấy rõ điều đó, hắn vui lắm chứ, trong thời gian luyện tập cho cậu, hắn có thể đụng chạm cậu nhiều hơn trước một chút.Hiện tại là Giáng Sinh, hắn và cậu vẫn ở lại trường, cùng với Eileen, vừa có thể luyện tập, vừa có thể nghiên cứu độc dược. Hai người cả ngày cùng nhau đi luyện tập, tối đến thì về <<Phòng sinh hoạt chung>> mở quà, năm nay quà nhiều hơn năm ngoái, chủ yếu tặng hắn, riêng cậu cũng có đôi chút, chủ yếu từ nhà Malfoy
Voldemort: Anh ấy tặng em cái gì thế?
Harry: Hm, hai bộ quần áo, một quyền sách, thêm một sợi dây chuyền vàng
Voldemort: Chà, hào phóng thật
Harry: Chưa hết, còn có một cây chổi bay, một hũ kẹo ngọt. Hết rồi đó Tom
Voldemort: Xem ra anh ấy yêu quí em ghê nhỉ
Harry: Có lẽ là như vậy
Eileen Prince: Tom, cậu có ác ý với sư huynh Malfoy à?
Voldemort: Đâu có, tớ chỉ thấy anh ấy tặng Harry nhiều đồ như vậy nên có chút thắc mắc ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Eileen Prince: Nhưng giọng điệu của cậu không giống lắm
Harry: Kệ anh ấy đi Eileen, anh ấy lúc nào cũng vậy
Voldemort: Ừ, kệ tớ đi
Harry: Ấy, Eileen, quà của cậu xem ra cũng không ít, cho tớ xem chung được không?
Eileen Prince: Được rồi, đây nè *đẩy hộp quà qua*
Harry: Toàn là những thứ liên quan tới độc dược, xem là cậu rất thích độc dược
Eileen Prince: Đương nhiên, gia tộc tớ chuyên về độc dược mà ( ◠‿◠ )
Harry: Ồ, ra là vậy
Voldemort: Harry, qua đây, anh tặng em cái này(╹◡╹)
Harry: Hửm? Cái gì thế?
Voldemort: Qua đây
Harry: Qua rồi đây, anh tặng em cái gì thế?
Voldemort: Nhắm mắt lại đi, đây là một bất ngờ
Harry: Ùm
Voldemort: Harry, chúc mừng Giáng Sinh
Sau đó, hắn hôn cậu, bên dưới nhành tầm gửi. Cậu ý thức được, môi hắn vừa chạm đến thì liền bị đẩy ra
Harry: Eileen, cậu đừng suy nghĩ gì nhé. Tom, anh làm cái gì vậy hả?
Voldemort: Anh trai hôn em trai thôi mà, em làm gì mà phản ứng như thế?
Harry: Anh....anh....thật đáng ghét. Em ghét anh
Nói xong cậu liền chạy về phòng, để lại hắn cùng Eileen
Eileen Prince: Cậu cố ý đúng không, Tom?
Voldemort: Phải
Eileen Prince: Cậu sợ tớ có tình cảm với Harry?
Voldemort: Ừ, cậu quả là thông minh
Eileen Prince: Yên tâm, tớ và cậu ấy chỉ là bạn bình thường
Voldemort: Tớ biết, nhưng chuyện hồi nãy chỉ để chắc chắn mà thôi
Eileen Prince: Tớ hiểu rồi
Voldemort: Ừ
Eileen Prince: Thôi, tớ về phòng mình đây. Ngủ ngon, Tom
Voldemort: Ngủ ngon Eileen
_____________________
Cạch
Voldemort: Ngươi ngủ chưa, Harry?
Im phăng phắc
Voldemort: Ta xin lỗi về chuyện hồi nãy
Vẫn là không gian im lặng. Hắn thắp đèn lên, đi đến bên giường của cậu, thấy cậu không có động tĩnh gì, hắn nhẹ nhàng gọi lần nữa
Voldemort: Harry
Cậu vẫn không hề nhúc nhích hay phát ra âm thanh gì, "Xem ra đã ngủ rồi, bỏ đi, ngày mai an ủi nó sau vậy. Có lẽ mình nên kiềm chế thêm nữa, mới chỉ có năm hai mà đã như vậy, sau này làm sao mà chung sống đây. Haizz" hắn thở dài.
Hức
Một tiếng nấc nhẹ vang lên, khiến hắn quay đầu lại
Voldemort: Ngươi khóc sao, Harry?
Harry: ..................................
Voldemort: Ta xin lỗi, nín đi. Ta từ nay về sau sẽ không đụng đến ngươi nữa, ta hứa. "Nhưng đến khi ngươi 18t thì ta không chắc" hắn đen tối nghĩ
Harry: ..................................
Voldemort: Ta sẽ dọn ra nơi khác ở, như vậy sẽ không đụng đến ngươi nữa
Hắn nghĩ cậu sẽ im lặng, nhưng ai ngờ vì câu nói dọn ra chỗ khác của hắn lại khiến cậu lên tiếng
Harry: Không cần...hức....đâu. Ngươi...hức...cứ ở lại
Voldemort: Thật sao?
Harry: Ừm...hức...hức. Còn nữa...hức....ngươi không được...hức....cấm ta kết bạn
Voldemort: Được. Nhưng ngươi không được thân thiết với Mafloy
Harry: Ùm...ta biết
Voldemort: Tha thứ cho ta, Harry
Harry: Ùm
Voldemort: Ngươi quả thật rất tốt, ta thật may mắn khi có ngươi ở bên cạnh
Harry: Ùm
Voldemort: Ngủ ngon, Harry
Harry: Ngủ ngon, Voldy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
RandomThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?