Đang hôn nhau say đắm thì đột nhiên Abraxas đến, làm cho người nào đó điên tiết lên, mém nữa bay luôn cái nhà mới xây. Cậu cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, cầu Merlin cho anh ta sẽ sống sót qua ngày hôm nay. Và cái gì đến nó cũng đến, anh bị tra tấn liên tục 1 tiếng đồng hồ, sau đó mới cùng hắn ra ngoài làm việc.Cậu ở nhà nhàm chán chẳng biết phải làm cái gì, lại lật đạt đi lấy một cuốn sách đi ra sofa đọc, đọc một hồi cậu nằm đấy mà ngủ. Chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ngủ ở trên giường, cậu cứ nghĩ là hắn đã bế cậu lên nhưng hình như hắn vẫn chưa về, vậy ai đã bế cậu lên giường?
Cậu đi xuống nhà, thì thấy Alvin Michael đang ngồi ở đó, cậu cảm thấy kì lạ, sao anh ta lại ở đây
Alvin Michael: Yo, Harry, em dậy rồi hả?
Harry: Ừm, phải rồi sao anh lại ở đây?
Alvin Michael: Ngài Voldemort sai anh đến chăm sóc em
Harry: Ồ, vậy Voldy đâu?
Alvin Michael: À, ngài ấy tối nay không về đâu, em đói chưa, anh kêu gia tinh làm vài món cho em
Harry: Em tự yêu cầu họ được rồi, anh không cần gọi đâu
Alvin Michael: Được rồi, tuỳ em vậy. Harry, từ lần cuối chúng ta gặp nhau, em đã trở nên xinh đẹp hơn rồi
Harry: Anh đừng nói như vậy, em là con trai, sao lại là xinh đẹp
Alvin Michael: Nhưng nhìn em, anh chỉ nghĩ đến hai từ xinh đẹp
Harry: Thôi em lên phòng đây
Alvin Michael: Nhưng em chưa ăn gì mà Harry?
Harry: Lát nữa em sẽ ăn ạ
Alvin Michael: Không được, Chúa tể đã dặn anh, phải nhìn thấy em ăn bữa tối
Harry: Nhưng mà...em chưa muốn ăn
Alvin Michael: Hay em uống một ly sữa nóng trước đi, sau đó ăn sau vậy
Harry: Vậy cũng được
Alvin Michael: Thế em nhắm mắt lại đi Harry
Harry: Để làm gì ạ?
Alvin Michael: Thì em cứ nhắm đi, khi nào anh kêu mở thì hãy mở
Harry: Dạ
Alvin Michael: Được rồi, Harry em mở mắt ra đi
Harry: Anh Michael, nhiêu đây có hơi nhiều
Alvin Michael: Không nhiều, chỉ có một miếng bánh với một ly sữa nóng thôi. Em mau ăn đi, nếu em không ăn chắc chắn anh sẽ bị tra tấn đấy
Harry: Vậy em ăn
Ăn xong, cậu trở lại phòng mình, một đêm không có hắn ở bên cạnh, cậu cảm giác mình thiếu vắng một cái gì đó, đây là vì cái gì? Cậu không hiểu được bản thân mình, lúc hắn ở bên cạnh thì muốn đuổi hắn, giờ hắn đi rồi lại muốn thấy, muốn gặp. Chán vì chả có gì làm, cậu lại lên giường chuẩn bị đi ngủ, đang ngủ thì cậu nghe thấy có bước chân vào phòng, tính cậu lúc nào cũng đề phòng, luôn cầm đũa phép trên tay, người kia bước đến liền cho một câu bùa chú thổi bay luôn.
Người kia đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm chăn đắp lên cho cậu, sau đó liền đi ra ngoài,cậu cũng buông lỏng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, vừa mở cửa ra cậu đã thấy hắn đứng ở đấy, cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình, định lấy tay dụi mắt cho rõ nhưng tay chưa đến mắt đã bị hắn giữ lại, kéo xuống lầu
Voldemort: Sao hả Harry, tối qua ngươi ngủ ngon không?
Harry: Không ngon
Voldemort: Em giận ta sao?
Harry: Ai thèm giận ngươi chứ
Voldemort: Rồi rồi em không giận, không giận
Harry: Mà ngươi đi đâu cả ngày hôm qua thế?
Voldemort: Em đang quan tâm ta?
Harry: Không muốn nói thì thôi, ta không cần
Voldemort: Hôm qua ta đến chỗ của các quan chức của Muggle bàn bạc vài chuyện
Harry: Vậy ngươi bàn cái gì?
Voldemort: Cái này ta không thể nói được, nói ra em sẽ không vui
Harry: Được thôi, nếu như liên quan đến mấy chuyện độc ác của ngươi, ta cũng không muốn quan tâm
Voldemort: Tối qua em có ăn tối không?
Harry: Ta có ăn
Voldemort: Vậy em ăn gì thế?
Harry: Ăn bánh với uống sữa
Voldemort: Ồ, cũng khá là đầy đủ dinh dưỡng, cộng thêm bữa sáng này nữa là đủ rồi
Harry: Đủ gì? Voldy, ngươi tính toán gì đó
Voldemort: Không có gì, em cứ ăn đi
Harry: Ta ăn xong rồi
Voldemort: Em ăn xong rồi đúng không? No rồi chứ?
Harry: Ừm, ta no rồi
Voldemort: Vậy chúng ta... đi vận động một chút nào
Harry: Voldy, khoan đã, ta.....
Cạch
Voldemort: Cố gắng lên nhé Harry, ta đói lắm rồi
Harry: Khônggggggg.....Ah....ah.....ah
Tiếng rên rỉ kéo dài đến tận trưa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
DiversosThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?