Chap 2

9.7K 760 62
                                    


Thời gian thấm thoát trôi qua, Harry cùng Voldemort cũng đã bốn tuổi

Harry trải qua bốn năm ở cùng Voldemort, cậu cảm thấy hắn cũng không quá xấu, đặc biệt còn có chút đáng yêu. Cậu hiện tại đang cùng hắn ăn sáng, cô nhi viện này đồ ăn cũng khá ngon, mặc dù nó hơi ít. Hắn thấy cậu chén sạch bữa sáng của mình rồi nhưng mặt vẫn muốn nói:" Chưa no mà", thì liền đưa phần ăn sáng của mình cho cậu.

Cậu sau khi ăn xong, bụng vẫn còn đói, nhưng nhìn qua nhìn lại chả có ai còn dư đồ ăn cả, thế là cậu đành nhìn lại khay của mình mà tiếc nuối, ban nãy ăn nhanh quá làm gì. Bỗng dưng cậu thấy có khay đồ ăn được đẩy đến trước mặt mình, cậu ngước lên, thì ra là Voldemort đưa cho cậu, nhưng vì sao a?

Voldemort: Mau ăn đi, ta no rồi, thức ăn thừa này, cho ngươi

Harry: Thức ăn thừa sao? Không phải còn rất nhiều à

Voldemort: Vậy ngươi không ăn đúng không? Vậy ta đem đi đổ đây

Harry: Khoan đã, ta ăn, đừng phí phạm như thế

Hắn cười khẩy một cái, biết tiết kiệm, rất tốt. Bỗng dưng, một nữ tu sĩ gọi hắn đến phòng của viện trưởng Rosabella. Hắn dặn dò cậu đừng đi đâu, chờ hắn quay trở lại, nhưng cậu thèm nghe chắc.

___Phòng của viện trưởng___

Viện trưởng Rosabella: Ôi, Tom, ta thật vui vì con đã đến đây

Voldemort: Viện trưởng gọi con có chuyện gì không ạ?

Viện trưởng Rosabella: Việc là như vầy, có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi con, nên ta muốn hỏi ý kiến của con về việc này

Voldemort: Nhưng còn Harry thì sao, họ không muốn nhận nuôi em ấy sao?

Viện trưởng Rosabella: Phải, ta cũng không biết nguyên nhân vì cái gì mà họ không muốn nhận nuôi Harry nữa, đứa ấy đáng yêu đến thế cơ mà

Voldemort: Nếu như không có Harry, thì con sẽ không đồng ý làm con họ đâu

Viện trưởng Rosabella: Ta hiểu, nhưng đây là cơ hội tốt để con có một gia đình, Tom à

Voldemort: Thưa viện trưởng, con nói rồi, không có Harry đi cùng thì con sẽ không đi đâu hết

Viện trưởng Rosabella: Được rồi, được rồi, ta sẽ nói lại với họ. Tom, con có thể rời đi

Bỗng có một đứa trẻ khác chạy tới phòng viện trưởng, à, thì ra là Jimmy, đứa trẻ mà tên Gryffindor ngu ngốc kia xem là bạn

Viện trưởng Rosabella: Ôi Jimmy, có chuyện gì vậy con?

Jimmy: Viện trưởng, không hay rồi, Harry...cậu ấy bị thương rồi

Voldemort: Cái gì? Vì sao em ấy lại bị thương?

Jimmy: Tom, buông tớ ra đi, cậu cứ như vậy sao tớ nói đây?

Thế là hắn buông tay ra, thì ra tên ngu ngốc kia không thèm nghe lời hắn, sau khi hắn rời đi thì liền chạy đi lung tung, va phải mấy tên nhóc xấu xa, bị chúng đánh cho một trận. Đáng đời Gryffindor ngu ngốc

Sau khi bôi thuốc xong cậu trở lại phòng, vừa vào phòng đã thấy hắn ngồi âm trầm một đống, mém chút nữa doạ cậu sợ. Cậu biết mình sai rồi, liền không nháo, đi đến trước mặt hắn

Harry: Ta xin lỗi

Voldemort: Ồ, Cứu Thế Chủ muốn xin lỗi ta về việc gì? Ta nhớ hình như ngươi chưa từng làm gì sai

Harry: Ngươi không cần phải mỉa mai ta, Voldemort. Ta biết, ta không nên đi lung tung, nếu không cũng sẽ không bị thương

Voldemort: Việc ngươi bị thương không liên quan tới ta, ngươi không cần xin lỗi

Harry: Ngươi giận sao?

Voldemort: Ta không giận

Harry: Ta quên mất, ngươi là kẻ thù của ta. Hình như chỉ có ta xem ngươi là người nhà, còn ngươi thì không

Nói đến đó, đột nhiên cậu bật khóc. Cậu đã từng rất hạ quyết tâm để xem hắn như người nhà, như là anh trai cậu, đem tình cảm giành cho người nhà mà đối với hắn, nhưng xem ra chỉ có mình cậu ảo tưởng mà thôi, hắn vẫn là Voldemort, cậu trông chờ gì chứ.

Hắn thấy cậu bật khóc thì tâm tình bắt đầu rối bời. Từ xưa đến nay, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn chưa bao giờ phải dỗ con nít, mà nay gặp cậu, một tiểu Cứu Thế Chủ đang khóc trước mặt hắn, hắn không biết phải làm sao. Hắn bắt đầu tìm cách dỗ cậu

Voldemort: Ngươi...ngươi nín đi. Được rồi, ta không giận, cũng không trách ngươi, ta cũng xem ngươi là người nhà

Hiệu quả tức thời, cậu nín khóc. Hai mắt ngấn nước nhìn chăm chăm vào hắn, như muốn nói:" Thật sao?". Hắn bất lực, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, bế cậu lên. Người cậu khá nhỏ so với hắn, cho nên bế lên có cảm giác rất nhẹ nhàng, hắn đặt cậu ngồi trên đùi hắn một cách nhẹ nhàng, sợ đụng trúng vết thương của cậu, nói

Voldemort: Nín đi, ta chưa từng dỗ ai đâu đấy. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được Chúa Tể Hắc Ám dỗ đấy

Harry: Hồi nãy ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự xem ta là người nhà

Voldemort: Đúng vậy, dù gì ngươi mang họ của ta mà, không đúng sao?

Harry: Ta rất vui vì nghe được diều đó. Trước giờ ta chưa từng có tình cảm gia đình, dù dượng Vernon cùng gia đình ông ấy có thể xem như họ hàng của ta, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy ấm áp ở nơi đó, nhưng từ khi ta lấy vợ sinh con, ta mới biết, tình cảm gia đình ấm áp như thế nào.

Voldemort: Đủ rồi, ta không rảnh để nghe ngươi tâm sự. Nếu mệt thì ngươi nằm ngủ đi, đừng phiền ta đọc sách

Harry: Xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi. Vậy ta đi ngủ đây

Voldemort: Ùm. Phải rồi, sau này gọi ta là Voldy là được, không cần phải gọi Voldemort đâu

Harry: Ta biết rồi, ta ngủ nha, Voldy

Thế là cậu chìm vào giấc ngủ, hắn thì vẫn ngồi đấy đọc sách cho đến chiều tối.

[ VolHar ] Yêu em theo cách của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ