Ăn trưa xong, hắn cùng cậu trở về phòng.Harry: Voldy
Voldemort: Hửm?
Harry: Ta muốn đến Hẻm Xéo
Voldemort: Để làm gì?
Harry: Ta muốn mua chút đồ
Voldemort: Vậy ta không đi
Harry: Vì sao chứ?
Voldemort: Ta không rảnh như ngươi
Harry: Ngươi....hứ, đừng nói chuyện với ta
Sau đó cậu chạy đi một mạch, không thèm để ý người phía sau đang cười vui đến mức nào. Cậu chạy một mạnh mà không thèm quan sát đường đi, và cậu đụng phải một người
Harry: A, xin lỗi bồ, tui không chú ý lắm. Bồ có sao không?
Eileen: Mình không sao, không sao
Harry: A, là cậu sao?
Eileen: Chúng ta từng gặp nhau sao?
Harry: Lúc trước cậu đụng phải tớ đó, cậu không nhớ sao?
Eileen: À xin lỗi, đầu óc của tớ chỉ dành cho độc dược thôi, nhũng thứ khác tớ không quan tâm lắm
Harry: Haha " Cách nói hơi giống ai đó nhỉ. A, là giáo sư Snape, không lẽ ai yêu thích độc dược cũng sẽ nói như vậy?"
Eileen: Nếu không có chuyện gì nữa, tớ đi trước
Harry: Khoan đã, cậu tên gì?
Eileen: Eileen Prince
Harry: Harry Marvolo Riddle
Eileen: Tạm biệt, Harry
Harry: Bye, Eileen
Cậu đi một hồi mới trở lại phòng mình được, về phòng, hắn cũng chẳng có trong phòng, chỉ có Nagini vẫn đang đọc sách
<<Hai ngươi lại giận nhau à?>>
<<Không có gì đâu, lo đọc sách đi>>
<< Ngươi đừng suốt ngày giận dỗi như thế, chủ nhân chỉ chọc ghẹo ngươi mà thôi>>
<< Chọc ta vui lắm sao?>>
<< Chủ nhân có lẽ cảm thấy vui>>
Cạch
Voldemort: Ngươi về rồi sao, Harry?
Harry: Hứ
Voldemort: Ngươi vẫn giận sao?
Harry: * gật đầu*
Voldemort: Thôi, ta xin lỗi, ta đưa ngươi đi Hẻm Xéo, được không?
Harry: Thật không?
Voldemort: Thật
Harry: Vậy ta đi thôi (^∇^)
<<Con người thật kì lạ>>
____Hẻm Xéo____
Voldemort: Ngươi muốn mua gì?
Harry: Mua chút đồ ngọt thêm vài nguyên liệu độc dược nữa
Voldemort: Ừ
Harry: À phải rồi, hôm nay ta gặp một người, cô ấy mang cho ta một cảm giác rất giống giáo sư Snape
Voldemort: Người ngươi nói đến là Eileen phải không?
Harry: Sao ngươi lại biết?
Voldemort: Harry, ta không ngại nói cho ngươi biết, Eileen là mẹ của Severus
Harry: Cái gì? Cô ấy là mẹ của giáo sư Snape?
Voldemort: Ừ
Harry: Hèn gì, cách nói chuyện giống giống nhau
Voldemort: Ngươi muốn mua gì thì mua lẹ đi, sắp tối rồi kìa, còn đứng nói nhiều như thế
Harry: Ùm, vậy ta đi thôi
Đến tối cậu và hắn quay trở lại Hogwart, trên tay ôm kha khá đồ, nên cậu đi cũng chậm hơn, hắn thấy thế đến bế cậu lên, đi một mạch về phòng.
Harry: Voldy, ngươi bỏ ta xuống đi, ta ngại
Voldemort: Ngươi xem xung quanh có mấy ai đâu, ngại làm gì
Harry: Nhưng mà ta....ta...ta (//_//)
Voldemort: Ngươi làm sao?
Harry: Ta ngại (//_//)
Voldemort: Hahahahaha, ngươi lại đỏ mặt, dễ thương lắm
Harry: (//_//).....................
Đến phòng, cậu đi cất đồ, còn hắn đi tắm. Cậu mua thêm một chút đồ cho Nagini, xem ra nó khá thích thú với đồ cậu mua cho nó, hắn tắm xong thì cũng đến lượt cậu đi tắm. Hắn tắm xong, cũng đi ra ngoài kiếm chút gì cho cậu ăn, bởi vì từ trưa tới giờ chưa ăn cái gì rồi.
Cậu tắm xong thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn, liền bay nhanh đến, không cẩn thận, ngã cái rầm.
Voldemort: Ngươi sao lại hấp tấp như thế, có ai giành ăn với ngươi đâu
Harry: Haha, ta bị trượt chân thôi mà. Voldy, ngươi đem đồ ăn đến sao?
Voldemort: Ừ,mau lại ăn đi, kẻo nguội
Harry: Ùm. Cảm ơn ngươi, Voldy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VolHar ] Yêu em theo cách của ta
De TodoThể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngây thơ thụ x bá đạo độc ác công, ngọt Một lần nữa, cậu sống lại Một lần nữa, cậu gặp Voldemort Thế nhưng tại sao hắn không giết cậu? Mà còn yêu thương, bảo bọc cậu như vậy?